Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thanh điện ban ngày là yên tĩnh, ban đêm lại là tuyệt đối yên tĩnh. Hiểu Tinh Trần xem sổ sách quá chuyên tâm nên quên mất thời gian, lúc nhớ ra, đi tắm rửa xong đã là nửa đêm. Y tùy ý khoác lớp y phục mỏng, tóc dài xõa xuống, đi chân trần qua bức bình phong, hướng về phía giường.

Hiểu Tinh Trần phất tay, buông mành xuống, nến cũng tự động tắt theo. Có điều...

“ Cốc cốc...”

Kèm theo còn có giọng mũi non nớt của hài tử:

- Sư tôn...

Đã nửa đêm khuya khoắt, hắn ở trước cửa phòng y làm gì? Hiểu Tinh Trần có hơi lo lắng, không tìm giày xỏ vào mà đi ra mở cửa luôn.

Tiết Dương ôm một cái gối ngắn, tay phải dụi dụi mắt, nghẹn ngào nói:

- Sư tôn, đệ tử không ngủ được... Đệ tử sợ...

Hiểu Tinh Trần sửng sốt nhìn bộ dáng như vừa bị ai bắt nạt qua của Tiết Dương, đứng chắn cửa nhìn hắn. Bóng y cao cao đổ xuống người Tiết Dương, khiến khuôn mặt hắn trừ một mảng tối không nhìn ra gì khác nữa.

Song, y nghe giọng Tiết Dương lần nữa gọi “sư tôn...”, mới sực hoàn hồn, cúi người ôm hắn vào phòng.

- Đừng sợ, vi sư ở đây. Nếu ngươi không ngủ một mình được, vậy tạm qua ngủ cùng ta đi.

Tiết Dương đã ôm gối đi, đương nhiên sẽ không có chuyện quay về phòng ngủ. Có điều, lúc này Hiểu Tinh Trần mới nhớ đến... Giường của y là giường băng, tuy có lợi đối với người tu hành, nhưng với nam hài còn chưa biết gì như Tiết Dương, có khi bị lạnh chết.

Làm sao bây giờ?

Hiểu Tinh Trần suy nghĩ một hồi, thở dài:

- Thôi vậy, qua phòng ngươi ngủ đi. Giường của ta là giường băng, ngươi còn chưa chịu được lạnh.

Tiết Dương cũng để ý điều này, vì hàn khí từ giường băng tỏa ra rất mạnh. Nhưng hắn không thấy lạnh, liền giật giật vạt áo y, nói:

- Đồ nhi không lạnh, sư tôn cứ ngủ ở đây đi. Phòng ta cũng không tốt như phòng của sư tôn.

Hiểu Tinh Trần cũng không nhiều lời đôi co ngủ ở đâu, vận khí giúp Tiết Dương thông kinh mạch, tạm thời sẽ không bị hàn khí tổn thương, mới yên tâm để hắn ngủ ở phòng mình.

Cả hai người vốn dĩ không biết, Tuyết Liên Tịnh Đế là thần vật, tính âm hàn, sinh trưởng ở nơi linh khí dồi dào nhất cũng lạnh lẽo nhất Thiên Cung, nên dùng làm thân xác cho ai, người ta cả đời cũng không sợ bị lạnh chết. Cho dù giữa đông tuyết rơi, mặc một kiện y phục mỏng manh cũng thấy bình thường.

Tinh thần mệt mỏi nên Hiểu Tinh Trần chỉ nói mấy câu an ủi Tiết Dương, rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Y mỗi ngày đều một đống sự vụ chờ xử lí, cần nghỉ ngơi thật tốt. Tiết Dương lại không ngủ được nhanh như thế.

Hắn ban nãy mơ thấy ác mộng, mơ hồ không rõ. Đại khái là thấy một người bóng hình mơ hồ đâm về phía hắn đứng một kiếm. Cũng không hẳn là sợ, nhưng vẫn muốn sang bên này tìm sư tôn...

Tiết Dương gối đầu trên tay Hiểu Tinh Trần, lúc này nghiêng nghiêng người, vòng tay nhỏ nhắn muốn ôm lấy y, mặt áp sát ngực y, khẽ nhắm mắt. Trên người sư tôn dường như luôn thoang thoảng hương hoa rất nhạt, nhưng ngửi vào khiến tinh thần khoan khoái dễ chịu, hắn đặc biệt thích.

Hiểu Tinh Trần dù đã ngủ, nhưng chút động tĩnh nhỏ cũng dễ dàng khiến y thức giấc. Tỉnh lại trên người từ lúc nào đã nặng nặng, y phục bị nắm chặt lấy, vạt áo bị kéo rộng lộ ra phần da thịt trắng nõn trơn mềm, còn ‘thủ phạm’ đang rúc vào đó say sưa an giấc. Hiểu Tinh Trần nâng khóe môi ôn nhu cười, nhẹ nâng tay xoa tóc Tiết Dương, thì thầm:

- Ngủ ngoan.

Trời sáng, Hiểu Tinh Trần quen dậy đầu giờ Mão, nhưng Tiết Dương vẫn còn đang ngủ. Y sợ đặt hắn xuống sẽ khiến hắn thức giấc, đành phải nằm im tiếp.

Đến sang tận giờ Thìn, Tiết Dương mới động động ngón tay vì nắm chặt y phục Hiểu Tinh Trần cả đêm mà tê tê, mắt đọng một tầng sương, mơ màng nhìn xung quanh. Tiết Dương quen thói ngồi dậy, còn chưa ý thức được mình đang nằm ở đâu, nên chống tay lên ngực Hiểu Tinh Trần. Y khẽ ho hai tiếng, gợi khiến đầu óc Tiết Dương tỉnh táo hơn. Nhìn người bên dưới, liền thất kinh leo xuống giường, áy náy:

- Sư tôn...

Hiểu Tinh Trần phất tay, xoay người chỉnh lại y phục, nói:

- Không sao. Dậy rồi thì rửa mặt đi.

Quỷ hồn đúng giờ sẽ đưa nước đưa khăn qua, để trước cửa phòng, chờ người dậy tự ra ngoài lấy. Hiểu Tinh Trần lê người đứng dậy, lấy đồ chuẩn bị sẵn đem vào trong phòng.

Đầu óc mới ngủ dậy đương nhiên không minh mẫn tỉnh táo, nên Tiết Dương trừ nhìn y đi đi lại lại, vẫn chỉ là nhìn y lại lại đi đi...

Đến khi Hiểu Tinh Trần giúp hắn lau mặt, hắn mới tỉnh táo, vội giữ tay y:

- Sư tôn, đồ nhi tự làm! Không nên để sư tôn hầu hạ...

- Không sao. Ta cũng không để tâm.

Cứ vậy, Tiết Dương để yên Hiểu Tinh Trần giúp hắn rửa mặt mũi, giúp hắn vấn tóc thay y phục, giày cũng giúp hắn xỏ luôn.

Y tự nhận thấy, y rất giống cha trẻ chăm nhi tử... Nhưng ý nghĩ này cũng không sai lắm, vì y vốn là sư phụ hắn mà.

Tiết Dương tuy nói không thể để Hiểu Tinh Trần làm, vẫn cứ hưởng thụ đó thôi. Sư tôn có lòng, từ chối không nổi. Cùng lắm sau này hắn lớn, hắn cũng giúp y mấy chuyện như vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro