Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai...

Hiểu Tinh Trần biết Tiết Dương không thích nghe giảng mấy thứ kia, nên chuyển sang dạy hắn luyện chữ, chờ qua một thời gian ngắn nữa, lại giảng cho hắn nghe tiếp. Hài tử nên dạy dỗ cẩn thận mà.

Tay Tiết Dương cầm bút cứng nhắc, tùy tiện vẽ mấy nét thô lên giấy. Hiểu Tinh Trần lắc đầu, nắm bàn tay nhỏ bé của nam hài, chỉnh lại cách cầm bút, song từ từ di chuyển trên mặt giấy. So với nét bút thô kia, nét y cầm tay hắn viết vừa thanh vừa nhã, mềm mại dễ nhìn, khác biệt quá lớn.

Nhưng dù sao hắn cũng là lần đầu cầm bút, viết không đẹp cũng chẳng có gì lạ.

Tiết Dương ngồi trong lòng Hiểu Tinh Trần, ngửa đầu lên, tay vẫn được y nắm lấy, nhìn lướt qua xương quai hàm của sư tôn. Không hiểu sao, hắn đột nhiên cảm giác y rất quen thuộc... Cứ như thật lâu về trước đã từng gặp gỡ qua.

Song, Tiết Dương vội vàng lắc đầu phủ định. Kẻ tầm thường như hắn, không thể nào đã từng gặp qua y được. Hơn nữa, cho dù có may mắn gặp được, hắn cũng nhất định nhớ mãi không quên mới phải. Vì khí chất y, phong thái dung mạo y, căn bản là kiểu một lần nhìn thấy, sẽ khắc sâu cả đời.

Ánh mắt Hiểu Tinh Trần vẫn luôn tập trung trên giấy, đột nhiên mở miệng:

- Tập trung!

Bị phát hiện rồi... Tiết Dương ngượng ngùng vâng dạ, lại cúi đầu xem y cầm tay hắn viết tiếp, trong lòng không khỏi dâng lên những cảm xúc kì quái, chính hắn cũng chẳng biết là gì.

Hắn chỉ đơn thuần cảm thấy, dù cho hắn đã biến thành cái dạng gì, hắn nhìn ai cũng thấy người đó xấu xa ghê tởm, nhưng mỗi lần chạm phải ý ôn nhu trên khuôn mặt y, liền cảm thấy thật bình yên nhẹ nhàng... Ít ra, y không giả tạo, y khác với mọi người. Y là ngọc sáng trong đêm, cũng vô thức trở thành ngọc sáng trong tâm hắn từ lúc nào chẳng hay. Có thể là lần đầu gặp mặt, cũng có thể là từ lúc ở Dưỡng Tâm viện, hoặc là...hiện tại?

Hiểu Tinh Trần dạy Tiết Dương luyện chữ được nửa canh giờ, bên ngoài có quỷ binh đến báo Nguyệt Tiêu Nhiên đến tìm y. Gã bình thường đều mặc kệ quy củ trực tiếp đi vào, hôm nay trở trời cho quỷ binh đến thông báo một tiếng. Chắc ngày mai mặt trời lại mọc ở Minh giới mất.

Vẫn chỗ cũ, Nguyệt Tiêu Nhiên ngồi bên bàn đá, tự chủ trương pha trà rót trà, cũng tự uống luôn không chờ người tới. Hiểu Tinh Trần đi đến, chào hỏi qua lại khách sáo mấy câu.

Quan hệ của y với Nguyệt Tiêu Nhiên thật ra khá kì lạ. Nói thân không thân, nhưng nói không thân lại cũng không phải. Nói hảo hữu không đúng, nhưng nói bằng hữu cũng sai. Gần như cứ cách năm bảy hôm, Nguyệt Tiêu Nhiên lại đến chỗ Hiểu Tinh Trần hàn huyên kể đủ chuyện trên trời dưới biển, cũng không cần biết y có nghe không. Chẳng rõ do gã rảnh hay thế nào, chuyện gì y cần giúp, nhất định sẽ không từ chối mà giúp, không quản y thật sự cần hay không.

Nhưng giữa hai người vẫn có một khoảng cách nhất định, mà từ hai phía luôn tự ngầm hiểu giữ lề giữ lối.

Nguyệt Tiêu Nhiên không vòng vo nhiều, lắc lắc qua lại một cái túi trữ vật trước mặt Hiểu Tinh Trần, hào hứng nói:

- Tinh Trần, ta biết ngươi tự thân dạy dỗ đồ đệ, nên mua cho ngươi một ít thứ. Xem thử đi!

- ...

Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp đáp, gã đã mở túi trữ vật, lấy đồ bên trong ra, xếp thành núi nhỏ. Đều là thư tịch, sách linh tinh cho tiểu hài tử mới học đọc học viết. Hiểu Tinh Trần lật lật một số cuốn, liền đặt lại vị trí cũ, cười nhẹ:

- Đa tạ trưởng lão. Đều là những thứ ta đang cần.

Đây đều là Nguyệt Tiêu Nhiên lên Nhân giới mua về, nhưng hình như không phải chỉ định đưa mấy thứ này cho Hiểu Tinh Trần. Gã tiếp tục lấy ra một rương gỗ nhỏ, được khóa lại cẩn thận, tiếp tục nói:

- Đây là lễ vật ta chuẩn bị riêng cho đệ tử ngươi! Nhưng trước khi hắn mười sáu, ngươi cứ tạm giữ đi. Nhớ là giữ hộ, tuyệt nhiên không được mở ra xem đâu!

Dường như sợ Hiểu Tinh Trần sẽ mở ra, Nguyệt Tiêu Nhiên còn cố ý nhấn mạnh dặn dò. Y dù tò mò, cũng sẽ không tùy tiện đụng vào đồ của người khác khi không cho phép như thế. Nhưng vẻ thần thần bí bí của Nguyệt Tiêu Nhiên khiến Hiểu Tinh Trần nhịn không được mà hỏi:

- Bên trong là thứ gì?

Nguyệt Tiêu Nhiên mở quạt che nửa mặt, song lại phẩy phẩy cho tóc mai bay bay, xua tay:

- Đồ thiếu niên ai cũng cần thôi. Nói cho ngươi, người như ngươi cũng không hiểu được. Ngươi đừng nên biết thì hơn.

- ...

Y hình như đã qua tuổi thiếu niên từ lâu rồi mà, nhưng vẫn không biết đồ thiếu niên ai cũng cần là gì...? Cảm giác bản thân lạc hậu hơn mọi người xung quanh rất nhiều thì phải...?

Nguyệt Tiêu Nhiên và Hiểu Tinh Trần nói thêm mấy câu, rồi lại mỗi người một việc, nhưng cũng mất hơn nửa canh giờ. Lúc y về thư phòng, Tiết Dương đang cắn bút nhìn ra ngoài cửa, sắc mặt hình như không vui lắm.

Hiểu Tinh Trần lại gần ngồi xuống, xem mấy chữ hắn viết trên giấy, gật đầu khen:

- Luyện không tệ.

Dường như y chẳng hề phát hiện vẻ mặt không hài lòng của nam hài khi nãy. Mà đúng là Hiểu Tinh Trần không phát hiện thật, mắt y không tốt, nhìn không thấy rõ...

Tiết Dương cũng không vì được khen mấy câu mà vui, nhả bút đang ngậm ra, hỏi:

- Sư tôn, Nguyệt Thần trưởng lão tìm ngươi đi Nhân giới sao?

Hiểu Tinh Trần khó hiểu cúi đầu, đối ánh mắt với Tiết Dương. Hắn vì sao nghĩ y sẽ đi Nhân giới, trong khi đã hứa với hắn không bỏ hắn lại trước khi hắn lớn? Hơn nữa, giọng điệu không vui nơm nớp lo sợ kia... Còn bày ra vẻ mặt suy tư nhiều như vậy.

Trong lòng Hiểu Tinh Trần chợt ngứa ngáy một trận, chờ qua đi mới nói:

- Vi sư không đi, sao có thể thất hứa với ngươi được. Trưởng lão đến tặng ta mấy cuốn sách thôi, còn đưa lễ vật cho ngươi nữa.

Mắt Tiết Dương chợt lóe ánh sáng, nhoài nghiêng sang bên Hiểu Tinh Trần, hai tay đè trên đùi y, hỏi:

- Sư tôn, là lễ vật gì?

Quả nhiên vẫn là hài tử, vẫn thích được tặng đồ.

Hiểu Tinh Trần cười khẽ, lấy mấy cuốn sách trong túi trữ vật ra để sang một bên, rồi mới lấy rương đồ Nguyệt Tiêu Nhiên đưa. Có điều chìa khóa y đang giữ, không lấy ra theo.

- Trưởng lão nói chờ ngươi mười sáu, mới được phép mở ra xem, nên đưa ta giữ hộ.

Nghe xong, Tiết Dương ỉu xìu cúi đầu. Hiểu Tinh Trần vuốt vuốt tóc hắn, an ủi:

- Không cần vội. Có lẽ bên trong là công pháp, hoặc vũ khí hay cổ vật gì đó. Trưởng lão sợ ngươi còn nhỏ, lại chưa tu đạo, lỡ gặp chuyện không may nên mới nói thế thôi.

Nhưng Tiết Dương cũng chẳng vui vẻ hơn, chỉ “vâng...” cho qua, rồi quay lại cầm bút viết tiếp.

Hiểu Tinh Trần ngó sang xem hắn viết gì, lúc này mới để ý kĩ, khắp mặt giấy đều là ba chữ: Hiểu Tinh Trần... Không thì: Sư tôn...

Hắn nói hắn biết ít chữ, hôm qua ba chữ hôm nay thêm hai chữ, vì sao đều là thế này...? Hiểu Tinh Trần không biết nên nói gì về việc này nữa. Y chỉ cho là hắn muốn luyện chữ mà không biết nhiều, nên mới viết mấy chữ quen thuộc thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro