Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thanh điện không có nhiều thư tịch thẻ sách phù hợp dạy dỗ hài tử, vậy nên Hiểu Tinh Trần phải đến Dưỡng Tâm viện mượn tạm. Ra ngoài mua cũng không có, dưới Minh giới làm gì có ai bán thứ này. Toàn mấy loại sách truyền thuyết vớ vẩn.



Nếu sớm biết, Hiểu Tinh Trần đã mua ở Nhân giới mang về rồi.



Thư phòng trong Ngọc Thanh điện khá rộng rãi, bài trí tuy đơn giản nhưng không làm mất vẻ trang nhã, khá hợp với phong thái của Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương ngồi trước thư án, im lặng nghe y giảng bài.



Hiểu Tinh Trần vốn chưa dạy học bao giờ, cũng không biết phải dạy từ đâu trước, nên để Tiết Dương học Kinh Thi. Giọng y vừa nhẹ vừa trong, khẽ đọc một phần "Quan thư" cho hắn nghe:



" Quan quan thư cưu,


Tại hà chi châu.


Yểu điệu thục nữ,


Quân tử hảo cầu."



Song, y chỉ vào mấy chữ trong đó, nói:



- Ngươi đọc lại đi.



Tiết Dương vẫn luôn chú ý động tác y, nhưng nói hắn một lượt đọc hết bốn câu kia, dù chỉ có vài chữ, vẫn hơi khó khăn... Hiểu Tinh Trần cũng không khó tính chuyện này, biết hắn chưa hiểu, liền đọc lại lần nữa.



Lần sau so với lần trước còn chậm hơn, Tiết Dương đại khái đọc được hai câu, nhưng ngấp ngứ không rõ lắm. Hiểu Tinh Trần cười nhẹ, bỏ qua giải thích ý nghĩa bài thơ này trước.



Thư cưu là loài chim nước, lại có một tên nữa là vương thư, hình dạng giống như chim phù y, ngay trong khoảng Trường giang và sông Hoài thì có chim ấy. Chim này sống có đôi nhất định mà không hề lẫn lộn. Hai con thường lội chung mà không lả lơi.



" Quan quan thư cưu,


Tại hà chi châu."



Nghĩa là đôi chim thư cưu cùng hót ứng họa với nhau trên cồn cát bên sông.



" Yểu điệu thục nữ,


Quân tử hảo cầu."



Ý nói nữ nhi hiền lành dịu dàng, u tích yên lặng mà nhàn nhã, xứng đôi vừa lứa với bậc quân tử.



Tiết Dương không phải người có tâm hồn văn thơ bay bổng, thích nói thích nghe mấy chuyện thanh nhã như vậy, nên cảm thấy...thật buồn ngủ! Mặc dù giọng Hiểu Tinh Trần rất dễ nghe, nhưng dường như càng khiến hắn muốn chìm sâu trong cảm giác thoải mái nghỉ ngơi hơn...



Đến khi Hiểu Tinh Trần kể về từng đoạn cố sự gắn liền với bài thơ, Tiết Dương đã chống tay lên má, ngủ gà ngủ gật từ lúc nào chẳng hay. Trong mơ, hắn nghe giọng người nào đó liên tục gọi tên:



" A Dương! "



" A Dương...!"



Hiểu Tinh Trần bất lực thở dài, lầm bầm:" Không lẽ ta giảng bài nhàm chán đến vậy?"



Mặc dù Tiết Dương không nghe thấy gì, nhưng mơ màng lắc đầu, khiến Hiểu Tinh Trần sửng sốt, không biết nên khóc hay nên cười...



Cuối cùng, Hiểu Tinh Trần cũng không thật sự gọi Tiết Dương dậy, mà nhẹ nhàng bế hắn lên, đưa hắn về phòng nghỉ ngơi. Y nghĩ, hắn bị thương nên trong người luôn mệt mỏi, không có tâm trí học hành cũng đúng thôi. Chờ hắn khỏe chút rồi dạy sau cũng không muộn.



Cảm giác toàn thân chợt nhẹ bẫng, Tiết Dương mơ hồ mở mắt, thấy chính hắn đang nằm trong lồng ngực người nào đó, lại an tâm nhắm mắt ngủ tiếp, còn không quên ngọ nguậy áp sát y hơn.



Hiểu Tinh Trần cúi đầu nhìn, khóe môi nhẹ cong. Nuôi một tiểu hài tử cũng có thú vui của nó, như vậy y sẽ không nhàm chán quá.



Phòng của Tiết Dương cách Hiểu Tinh Trần mấy gian, nhưng vì từ lúc nhận hắn, y chỉ ở lại hai ngày, mà cả hai ngày đều là lúc Tiết Dương bị thương, nên đều ngồi trông bên mép giường cả đêm.



Quỷ hồn hồi phục nhanh hơn người thường, vết thương Tiết Dương tạm ổn, ban đêm sẽ không gặp phiền phức gì, nên Hiểu Tinh Trần cũng không định cùng hắn ở một phòng nữa.



Hiểu Tinh Trần vừa rời khỏi, Tiết Dương liền ngủ không nổi mà tỉnh lại. Hiện tại đang là buổi sáng, không học cũng không biết làm gì. Hắn ngại qua tìm y lúc này...



Cứ thế, Tiết Dương đành nhàm chán ở trong phòng đến trưa, chờ Hiểu Tinh Trần đến gọi hắn qua ăn cơm.



Hiểu Tinh Trần đã quen ăn chay, cơm nước chuẩn bị cho y đều là đồ chay, ban đầu Tiết Dương nghĩ mình cũng phải ăn giống y, mà không phải. Y lo luôn cả phần hắn, dặn dò phải chuẩn bị cả đồ mặn nữa. Tiết Dương cần chất dinh dưỡng để lớn mà...



Vì Hiểu Tinh Trần ăn đồ chay, nên mùi vị cũng chẳng có gì đặc sắc. Nhưng Tiết Dương ăn vào liền nhăn mi nhăn mày. Đồ ăn ở Minh giới khó nuốt quá mức, còn không bằng màn thầu dính đầy đất hắn nhặt ở đầu chợ cuối ngõ.



Tiết Dương chọc chọc đũa trong chén cơm, cố gắng nuốt xuống miếng thịt trong miệng. Hiểu Tinh Trần thấy hắn ăn không ngon, hỏi:



- Khó ăn đến thế à?



Mặc dù không muốn mở miệng chê, vì sợ Hiểu Tinh Trần nghĩ hắn khó chiều, lại hay đòi hỏi, nhưng Tiết Dương vẫn buộc lòng gật đầu. Hắn ngước mắt, gượng gạo nói:



- Nhưng vẫn tốt hơn đồ trước kia đồ nhi ăn.



Tốt hơn về nguyên liệu làm ra mà thôi, chứ mùi vị thì không chấp nhận nổi... Nghĩ thế, Tiết Dương liền nói thêm:



- Sư tôn, sau này ta lớn, ta mỗi ngày đều nấu cơm cho người được không? Đồ ăn này khó nuốt như vậy, thật ủy khuất sư tôn rồi.



Hiểu Tinh Trần cười cười, theo thói quen xoa đầu hắn:



- Vậy vi sư chờ ngươi lớn, để ngươi thực hiện lời hứa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro