Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương được Hiểu Tinh Trần vội vã bế về Ngọc Thanh điện, lúc này đang ngồi trên giường, để y tùy ý thoa thuốc cho. Vết thương cả tháng nay đều chồng chất lên nhau, thuốc Hiểu Tinh Trần đưa cho hắn khi đến Dưỡng Tâm viện cũng đã dùng hết. Hơn nữa, thuốc đó chủ yếu dùng cho bàn tay thôi.

Toàn thân trước sau trên dưới đều bầm tím, mỗi lần Hiểu Tinh Trần xoa thuốc lên, đều nghe Tiết Dương run run hít khí lạnh. Y nhìn còn thấy đau, huống vì hắn mới là hài tử đã phải chịu cảnh này.

Động tác của Hiểu Tinh Trần đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, Tiết Dương cắn răng đè mấy tiếng than xuống. Y thở dài, đành dừng tay, đau lòng dặn dò:

- Nếu đau thì cứ kêu đi, vi sư ở đây.

Tiết Dương lắc lắc đầu, giọng hơi nghẹn lại, đáp:

- Không đau. Sư tôn cứ tiếp tục đi.

- ...

Hắn nói thế, khiến Hiểu Tinh Trần có chút không dám tiếp tục.

Bàn tay Tiết Dương vốn đã không lành lặn, lúc này nhìn tình trạng còn tồi tệ hơn y nghĩ nhiều. Cũng may thuốc y đưa đều là thuốc tốt, hắn cũng thông minh chỉ dành dùng cho bàn tay, nếu không trong một tháng y không hề hay biết, bàn tay trái liền phế toàn bộ.

Quỷ hồn tuy chỉ là hư thể, là một đám khí theo quan niệm nhân gian, con người bình thường không tu tiên thì không thể tổn thương chúng, nhưng quỷ hồn với quỷ hồn lại khác. Chúng lúc đánh nhau cũng giống người đánh người, đều sẽ gây thương tổn nhất định.

Hiểu Tinh Trần xoa thuốc xong, giúp Tiết Dương băng lại bàn tay cẩn thận, khẽ nói:

- A Dương, sau này đừng tùy tiện để bản thân bị thương nữa...

Nhưng muốn không bị thương, cách duy nhất là hắn phải trở nên mạnh mẽ, để không ai có thể xem thường ức hiếp hắn. Nếu hắn cứ mãi yếu ớt như vậy, chỉ có thể làm đá kê chân, cỏ lót đường cho người ta mà thôi.

Tiết Dương gật đầu:

- Đồ nhi biết rồi.

Hiểu Tinh Trần xoa xoa đầu hắn, hơi suy nghĩ chút mới lên tiếng:

- Trước khi ngươi lớn, vi sư không rời khỏi Ngọc Thanh điện nữa. Tránh cho ngươi lại bị người khác ức hiếp. Hơn nữa, ta là sư, ngươi là đồ, ta nên có trách nhiệm dạy dỗ ngươi cẩn thận.

Y cũng có nói chuyện này với Nguyệt Tiêu Nhiên, nhờ gã thay y nghĩ cách một chút. Gã không do dự liền đồng ý, dù sao Thập Điện Diêm La cũng sẽ sai người khác thay Hiểu Tinh Trần lên Nhân giới xử lí, Minh giới không thiếu người mà. Tám chín phần Nguyệt Tiêu Nhiên tự giành đi rồi.

Nhưng trọng điểm Tiết Dương nghe ra lại không phải đại ý y muốn nói. Hắn trầm tư nhíu mày, chợt hỏi:

- Sư tôn, người vừa nói “sau này ta lớn”, nhưng quỷ hồn làm sao lớn được?

- ...

Đúng là Hiểu Tinh Trần quên mất. Lúc này mới chú ý, y cười vỗ vỗ đầu chính mình, rồi lấy từ trong ngực áo ra một bình đựng đan nhỏ.

- Đây là Tần Quảng Vương đưa cho ta, nói ta vừa thu đồ đệ, hắn cũng nên tặng chút lễ vật. Nghe nói thuốc này uống vào có thể giúp quỷ hồn lớn lên, ước chừng đến khi quỷ hồn gần hai mươi lăm mới hết tác dụng. Hắn còn nói ta công việc bộn bề, ngươi lớn rồi, mới có thể giúp ta phân ưu.

Tần Quảng Vương là bị Nguyệt Tiêu Nhiên ở đằng sau xúi giục nói dối mà thôi. Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương thân xác đều tạo nên từ Tuyết Liên Tịnh Đế, nửa người nửa ma, chưa đắc chân tu thành tiên thân, thì tuổi xuân nhan sắc chỉ kéo dài hơn người bình thường, chứ không phải hoàn toàn không lão hóa. Vì vậy viên thuốc Tưởng Dạ đưa, là để Tiết Dương chỉ lớn đến tầm đó tuổi rồi dừng lại. Hiểu Tinh Trần cũng uống một viên trong lúc y còn chưa có ý thức. Như vậy sau này Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương lớn, sẽ không kinh ngạc, cũng không khiến Minh giới loạn lên vì biết tiểu đồ đệ của y là quỷ mà cứ như người sống...

Mặc dù Tiết Dương có hơi nghi ngờ công dụng thật sự của loại thuốc này, vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà nuốt xuống. Quá đắng...

Nhưng hắn cũng chỉ nhăn mày một cái rồi thôi. Sau này lớn thật, lúc đó hắn có thể cùng sư tôn ra ngoài làm nhiệm vụ rồi.

Hiểu Tinh Trần hài lòng gật đầu. Y mặc lại y phục cho Tiết Dương, thuận miệng hỏi:

- A Dương, ngươi học chữ đến đâu rồi?

- ...

Không có tiếng đáp lại, còn nghe tiếng tim đập nhanh hơn bình thường một nhịp. Hiểu Tinh Trần không biết nên nói gì hơn... Biểu hiện này, có lẽ không biết nhiều lắm. Quả nhiên...

- Sư tôn, ta chỉ biết một số chữ thôi...

Xét thấy ở Dưỡng Tâm viện, hắn liên tục bị bắt nạt, không có tâm trí học hành cũng phải, vậy nên Hiểu Tinh Trần bỏ qua. Nhưng hắn nói biết một ít, y theo đà nên hỏi thêm:

- Biết những chữ nào?

Tiết Dương chợt cười, dường như là lần đầu hắn cười với y, chần chừ chọc chọc ngón tay xuống nệm giường:

- Ừm... Một chữ Hiểu, một chữ Tinh, còn một chữ nữa... Trần đó.

- ...

Nói xong, hắn còn quơ tay diễn tả nét chữ cho y biết hắn nói thật. Thần sắc Hiểu Tinh Trần ngơ ngác khó hiểu, động tác cài vạt áo hắn cũng khựng lại. Ba chữ ghép lại, vừa hay tên của y mà... Hắn học một tháng biết ba chữ, là ba chữ trong tên y, có gì đáng để nhắc không?! Hình như Hiểu Tinh Trần hỏi câu kia là thừa rồi...

Tiết Dương lay khẽ tay áo Hiểu Tinh Trần, ngước mắt hỏi:

- Sư tôn sao thế? Sư tôn đang trách ta quá ngu ngốc sao...?

Thấy hắn tự thất vọng với chính mình, Hiểu Tinh Trần đành phải an ủi:

- Không trách. Từ ngày mai ta dạy ngươi cái khác. Chờ tay ngươi lành lặn, ta lại dạy ngươi luyện kiếm.

- Vâng.

Có điều y vẫn không hiểu, Tiết Dương không biết tên hắn viết thế nào, không nhận ra cả chữ trong tên chính mình, vì sao lại biết mấy chữ trong tên của y?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro