Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng không phải thời gian dài, nhưng đủ để thay đổi một nam hài vốn đã mất đi niềm tin vào con người xung quanh. Nhất là trong lúc tâm lí hắn bất ổn nhất.

Hiểu Tinh Trần vừa trở về lúc rạng sáng, phải đi báo cáo xử lí quỷ hồn trước, rồi mới có thể đến đón Tiết Dương. Lúc ấy đã là đầu giờ Tỵ, phu tử mới rời đi không lâu, cho học đồ trong viện nghỉ ngơi một khắc.

Khác với tưởng tượng của Hiểu Tinh Trần, cảnh tượng kia khiến y cảm thấy, học viện dưới Minh giới quá mức vô trách nhiệm. Y sống ở nơi này mười năm, nhưng thật sự thiếu xót vì chẳng bao giờ tìm hiểu kĩ về Dưỡng Tâm viện.

Bảy, tám quỷ hồn đang vây một người ở giữa, còn lại đều đứng bên ngoài vừa cười vừa hò hét:

- Đánh hắn! Đúng rồi!

- Đánh nữa đi! Kẻ như hắn, sao xứng ngồi cùng một lớp với chúng ta!

Tiết Dương bị giữ chặt lấy hai tay, bàn tay đang có thương tích đau đến run rẩy, vết thương có lẽ đã trở nặng hơn. Khóe miệng hắn rỉ vệt máu dài, y phục vì xô xát mà rách chỗ này chỗ kia, ánh mắt lộ vẻ giận dữ cực độ, hung ác nhìn đám quỷ liên tục đánh hắn. Hắn cũng phản kháng, nhưng lúc này không còn nhiều sức lực nữa. Linh lực không cách nào điều động. Cảm giác bản thân quá mức vô dụng.

- Các ngươi đang làm gì?!

Giọng nói lành lạnh, lừa nóng vội vừa lo lắng. Không chờ đám quỷ hồn kịp biết là ai, đã thấy chúng bị một lực rất mạnh đánh ngã, thật đau. Tiết Dương được người kia ôm lấy, bế trên tay, quan tâm tình trạng thế nào.

Bạch y sạch sẽ không nhiễm bụi trần, phong thái thanh lãnh nhẹ nhàng, trường thân ngọc lập, so với một đám quỷ hồn khác biệt rất lớn. Có người nhận ra Hiểu Tinh Trần qua tranh minh họa, vội nói:

- Ngọc Thanh Nguyên Quân!

- Chết rồi!

Không ít người vây xem xung quanh chuẩn bị trốn đi, nhưng chẳng bước được quá ba bước, đã bị kéo về chỗ cũ, hoặc bị đẩy ngã.

Hiểu Tinh Trần trước vẫn quan tâm Tiết Dương, lấy ít linh thủy cho hắn uống trước, mới hỏi

- Ngươi có sao không?

Ánh mắt hung ác của Tiết Dương chưa kịp thu hồi, nhìn đến Hiểu Tinh Trần khiến y có chút giật mình. Song, hắn rũ mi mắt, thấp giọng:

- Đồ nhi không sao.

Lần này Hiểu Tinh Trần nổi giận thật. Y vừa đến không lâu, mấy lão phu tử cùng quỷ binh cũng kéo tới. Có điều hiện ở đây chức vị của y cao nhất, xung quanh cũng chỉ dám hành lễ, không dám chỉ đạo.

Tạm thời Hiểu Tinh Trần không để ý tới chúng, hỏi những quỷ hồn học đồ hợp lực bắt nạt Tiết Dương trước:

- Ta nói, các ngươi vừa rồi làm gì?!

Vì mỗi quỷ hồn đều có tu vi năng lực cao thấp khác nhau, sức mạnh linh hồn từ đó khác nhau, sinh ra uy áp cũng khác nhau. Huống gì người ở trên cao là Nguyên Quân như Hiểu Tinh Trần, uy áp liền khiến không ít người sợ hãi. Bọn chúng đều chỉ là quỷ hồn chưa có chút sức mạnh công pháp nào thôi, làm sao chịu nổi...?

Không một thanh âm nào phát ra. Tiết Dương ở trong ngực Hiểu Tinh Trần, khóe miệng hơi nhếch lên, liền tố giác:

- Sư tôn, bọn chúng mỗi ngày đều đánh ta!

Hắn chỉ nói ngắn gọn chính mình bị bắt nạt, còn không hề kể những ngày hắn bộc phát linh lực, đánh một đám đến hoa rơi nước chảy, bị thương còn chẳng có thuốc mà thoa.

Tiết Dương không phải thánh mẫu, sẽ không có chuyện để yên không trả thù, cũng không phải kiểu giả bộ hiền từ nói mấy câu bạch liên hoa.

Ba kẻ cùng phòng với Tiết Dương bị phạt đi lao dịch mới trở về hôm qua, lúc này muốn kể tội hắn, liền khóc:

- Nguyên Quân, hắn nối dối! Hắn...

Ánh mắt Tiết Dương u tối quét qua, khiến bọn chúng câm như hến. Nhưng Hiểu Tinh Trần nhìn xuống, chỉ thấy hắn vì đau đớn mà ánh mắt cũng hỗn loạn.

Huống gì không có lửa làm sao có khói. Hiểu Tinh Trần lúc này vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của Tiết Dương.

- Mấy vị phu tử, các ngươi nói là chuyện gì?

Vốn đang muốn xem trò vui, bị Hiểu Tinh Trần điểm danh khiến các lão phu tử nhất thời khó mà lên tiếng. Song, qua một lúc, vẫn giọng nói già nua như trước, ồm ồm vang:

- Là chúng ta tắc trách, để các học đồ mâu thuẫn liên tục. Xin Nguyên Quân chớ giận dữ...

Hiểu Tinh Trần đúng là không ôn nhu như người này nữa... Có lẽ đã chạm đến cấm kị trong lòng y, chạm đến giới hạn của y rồi... Nhưng dù sao y cũng không nhìn thấy hết toàn bộ, xem bọn chúng đều là quỷ hồn chưa trưởng thành, không thể phạt nặng, đành nhẹ giọng hỏi Tiết Dương:

- Ngươi muốn thế nào?

- Để bọn chúng đi qua hết mười tám tầng địa ngục đi!


Hắn nói xong, còn nở nụ cười, nhìn có lẽ rất vô tội...

Hiểu Tinh Trần: “...”

Quỷ binh: “...”

Các lão phu tử: “...”

Quỷ hồn học đồ: “...”

Rõ ràng lúc này muốn khóc muốn kêu gào, đại não lại tê liệt, cảm giác toàn thân đã cứng đờ, không thể nghe thấy gì nữa.

Cho dù chỉ đi qua mười tám tầng địa ngục chứ không chịu hình phạt trong đó, lúc trở về cũng bị ảnh hưởng thương tích. Hơn nữa, nhìn thấy những hình phạt kia xong, về có khi không dám ăn không dám ngủ.

Ai ai cũng im lặng, chính Hiểu Tinh Trần cũng nghi ngờ, không biết hắn chỉ nói dọa người cho vui, hay thật sự muốn vậy. Vì nụ cười kia, thật sự rất thuần lương...

Nguyệt Tiêu Nhiên ở trong góc xem kịch chán rồi, mới từ từ đi ra, phẩy quạt cười cười:

- Ta thấy cũng được mà. Bọn chúng mỗi ngày đều đánh đệ tử ngươi, quỷ binh mỗi ngày đều phải đến bắt người, phán quan xét xử phát chán chẳng thèm để tâm nữa. Vừa hay lần này dạy bọn chúng một bài học, về sau cảnh tỉnh các học đồ khác.

Hiểu Tinh Trần hơi lưỡng lự:

- Nhưng mà...

Nguyệt Tiêu Nhiên nhìn Tiết Dương chẳng hề hiền lành kia, ý bảo cũng không biết thu liễm bản tính mới sinh ra của mình, nói:

- Hay chuyện này để ta xử lí đi. Đệ tử ngươi đang bị thương, còn không đưa hắn về, sợ hắn sẽ đau chết.

Hiểu Tinh Trần lúc này mới chú ý, vội vàng nói mấy câu rồi đưa người về Ngọc Thanh điện.

Nguyệt Tiêu Nhiên chỗ nào có trò vui nhất định không thể thiếu gã, bản tính cũng không thật sự lương thiện tốt đẹp gì. Vì thế liền nghe ý kiến của Tiết Dương, cho một đám học đồ của Dưỡng Tâm viện ‘dạo’ hết mười tám tầng địa ngục...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro