Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ nhân dẫn Hiểu Tinh Trần đến một căn phòng cho khách, khá gần với biệt viện bị cấm, song sợ sợ sệt sệt rời đi rất nhanh. Hiện trong phủ cũng chỉ có căn phòng cho khách này chưa xảy ra chuyện gì kì quái, chưa bị niêm phong, tạm ở được. Cách bài trí tuy đơn giản, nhưng nhìn khá trang nhã, rất vừa ý Hiểu Tinh Trần.

Y cảm nhận từng đợt âm khí như có như không lượn lờ xung quanh, hơi nhướng mày, không hề có động tĩnh gì khác. Linh lực tạm dùng thủ pháp che đi, không thể tùy tiện khởi phát khiến quỷ hồn đang lẩn trốn kinh động. Dù sao y cũng không chết được, còn lo có chuyện xảy ra làm gì.

Qua hai khắc, hạ nhân kia lại sang mời Hiểu Tinh Trần đến chính sảnh gặp Kiều Niên Hoa.

Vừa bước vào, tầm mắt y chỉ hơi liếc qua xung quanh rồi thoáng dừng tại người đối diện, song vô cùng có phép tắc mà không nhìn tùy tiện nữa.

Bên bàn trà, vị phu nhân tuổi vẫn còn trẻ, y phục mặc trên người hoa lệ vô cùng, mặt hoa da phấn, môi son má đào, nhẹ nhàng thổi tách trà trong tay. Nhìn như bình thản, kì thực ánh mắt nàng lại thiếu sức sống, lo lắng sợ hãi, tâm luôn bất an. Trang sức nàng đeo dường như đều liên quan đến mấy đồ vật có thể trừ tà, như chuỗi hạt châu trên cổ tay, hay vòng ngọc Quan Âm trên cổ.

Thường phu nhân danh gia hào môn chủ yếu hay dùng vàng và ngọc làm trang sức đeo, nhưng trên người Kiều Niên Hoa không có mấy thứ làm bằng vàng, ngọc cũng ít, mà đa số đều là bạc. Theo như Hiểu Tinh Trần nghĩ, có thể nàng tin lời dân gian truyền tai nhau, bạc có thể trừ tà xua quỷ.

Lo sợ đến mức này, đủ thấy những chuyện quanh nàng đã gây áp lực tâm lý kinh hoàng đến mức nào.

Hiểu Tinh Trần đến trước mặt Kiều Niên Hoa, khuôn mặt y không biểu lộ chút suy nghĩ nào trong lòng vừa rồi. Vẫn là vẻ ôn nhu như ngọc, không khiến người khác cảm giác quá xa lạ, nhưng cũng hiểu chẳng thân quen gì. Y nhẹ chào:

- Phu nhân.

Kiều Niên Hoa lúc bày mới ngẩng đầu, bàn tay bê tách trà khẽ run. Nàng sợ sẽ làm vỡ nó, nên nhanh chóng hạ tách xuống.

- Y sư, ngươi đến rồi!

Giọng Kiều Niên Hoa mỏng nhẹ, không giấu được sự mệt mỏi lo lắng đã hình thành lâu ngày. Nàng mời Hiểu Tinh Trần ngồi xuống, dặn dò hạ nhân pha trà mới.

Mới không lâu, Kiều Niên Hoa có chuyện trở về Kiều gia, vô tình nghe nha hoàn trong nhà nói chuyện, rằng: Gần đây bên ngoài đồn đãi nhiều, có một vị y sư ở phía Tây Ôn Châu y thuật cao siêu, bệnh gì cũng có thể chữa. Nghe nói người điên dù vì lí do gì, chỉ cần uống thuốc y kê đơn, nội trong một tháng sẽ bình thường trở lại. Trấn bên cạnh có nhà họ Triệu, đại thiếu gia điên dại mất bốn năm nay. Ban đầu ai cũng nghĩ hắn bị ma quỷ ám hành, vì hắn hay nói linh tinh, khá giống biểu hiện của thành chủ, nên mời rất nhiều hòa thượng đạo sĩ tới, kết quả lại không khỏi, mà bệnh nặng thêm. Vậy mà gặp được vị y sư đó, hiện tại bệnh khỏi, còn quản lí cơ nghiệp Triệu gia vô cùng tốt.

Những lời đồn kia không phải Hiểu Tinh Trần cố ý bịa truyền, mà Nguyệt Tiêu Nhiên thay y lo. Còn y chỉ việc nhận lệnh mà đến thôi.

Nhưng với tình cảnh của thành chủ hiện tại, tuy lúc bình thường sẽ nho nhã, nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện để y sư khám chữa, sẽ nổi điên ngay. Căn bản không có cơ hội để Hiểu Tinh Trần cùng gã hợp tác. Còn nữa, thành chủ cũng cấm để y sư, đạo sĩ, hòa thượng tiến vào phủ. Lần này là Kiều Niên Hoa lén lút. Tuy nói nàng tạm giữ quyền, nhưng nàng mới vào phủ không lâu, thành chủ cũng chẳng phải điên hoàn toàn, có mấy ai nghe lời nàng đâu.

Tuy khuôn mặt Kiều Niên Hoa điểm phấn tô son, nhưng Hiểu Tinh Trần lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng vẻ xanh xao trắng bệch. Nàng nói:

- Y sư, tạm thời ngươi dùng thân phận biểu ca của ta ở lại được không? Nếu thành chủ biết ta tìm y sư đến nữa, nhất định sẽ giết ta mất...

Mắt Kiều Niên Hoa rơm rớm nước, cúi đầu dùng khăn tay lau đi.

Hiểu Tinh Trần gật đầu:

- Phu nhân yên tâm, bệnh của thành chủ, ta nhất định tận lực.

Y vốn hơi chú ý đến cách xưng hô của Kiều Niên Hoa với vị thành chủ kia.

Đã là phu thê, không phải nên gọi tên sao? Hoặc gọi cách gì đó thân mật cũng được. Nhưng vị phu nhân này lại không theo lẽ thường đó, hoặc là...không dám theo. Nghe cách nàng nói chuyện, đối với phu quân mình, hình như vô cùng khiếp sợ.

Xem ra, quan hệ của thành chủ và phu nhân gã chẳng mặn nồng gì. Nói mặn nồng, là thành chủ và vị hí tử kia mới phải... Nhưng nếu vậy, còn rước thêm Kiều Niên Hoa vào làm gì? Khiến mối quan hệ đang yên ổn kia trở nên rối rắm. Theo y biết, thành chủ đã không còn thân phụ thân mẫu, mà ngang nhiên công khai chuyện gã yêu thích nam nhân, hẳn cũng chẳng cần duy trì hương hỏa luôn.

Có những thứ nhìn như đơn giản, nhưng suy nghĩ một hồi mới phát hiện nó phức tạp hơn bản thân nhìn nhận rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro