Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Hiểu Tinh Trần ở là một biệt viện dành cho khách, có tổng năm gian phòng ngủ, nhưng trừ phòng y đều bị niêm phong hết.

Trước dãy phòng có một khoảng sân khá rộng, đặt một bàn trà dưới gốc mai tuyết. Cách không xa có một hồ cá nhỏ, bên trong còn trồng thêm đông liên. Thường thì tiết trời lạnh đến mức này, lẽ ra đông liên phải nở rộ mới phải. Nhưng nó lại chỉ e ấp nụ, còn có dấu hiệu muốn lụi tàn. Hiểu Tinh Trần dạo quanh, rất nhanh đoán ra nguyên nhân. Âm khí trong phủ quá nặng, ảnh hưởng đến mọi sự vật con người bên trong. Không chỉ đông liên, mai tuyết, mà dường như mỗi cành cây ngọn cỏ trong phủ đều thiếu sinh khí như nhau.

Bước chân y dừng lại bên mép hồ, chợt nghe phía sau có tiếng động như đá rơi, hơi quay đầu.

“ Ùm...”

Toàn thân Hiểu Tinh Trần dần chìm xuống hồ nước lạnh lẽo, hai mắt nhắm chặt, chân như bị ai đó kéo mạnh một cái, lại giữ không cho y vùng vẫy bơi lên trên.

Hiểu Tinh Trần xác định thứ này không phải người, vì làm gì có người nào dưới nước trừ y lúc này! Chưa đến lúc nguy cấp, tuyệt không thể sử dụng linh lực, để thân phận bại lộ. Song, y thả lỏng người, mặc kệ thân thể càng chìm sâu xuống. Y đã chết rồi, sẽ không chết nữa. Vả lại, y muốn nhân lúc vật kia buông lỏng mà thoát ra.

Chợt, tay Hiểu Tinh Trần bị một lực khác nắm lấy, kéo mạnh về phía đó. Hai mắt y bất thình lình mở ra, nhưng vì ở dưới nước, nhìn không rõ lực kéo y là thứ gì. Chỉ biết sau đó, thứ tác quai tác quái cố tình hại y vội rút đi, mặc cho lực kia cứu y.

Xiêm y ướt đẫm, tóc tai hỗn loạn, thần sắc nhợt nhạt, cả người lạnh cóng, ngồi bệt xuống bên mép hồ... Vậy nhưng Hiểu Tinh Trần không thấy bản thân có vấn đề gì, chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt. Vừa kinh ngạc, vừa khó tin.

Là một nam nhân y phục đen huyền ướt đẫm, tóc tai cũng hỗn loạn vì chìm trong nước, đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt đối diện y. Khuôn mặt hắn hơi gầy, ánh mắt trong đêm tối dường như lóe lên tia quang mang không rõ ràng, khóe miệng vô thức nhếch lên, lộ ra một đôi răng khểnh. Cảm giác...vừa đáng yêu, lại có chút ngây thơ thiếu niên, dù lúc này hắn đã chẳng phải thiếu niên nữa. Ban đầu y còn mơ hồ cảm giác quanh thân hắn có tà khí ẩn hiện, lúc này đã triệt để biến mất. Nhưng nhìn tổng thể lại lần nữa, chợt nhận ra...khí chất lưu manh thuở trước dường như càng hiện rõ.

Tiết Dương đưa một tay ra trước mặt Hiểu Tinh Trần, người hơi cúi xuống, gọi:

- Sư tôn.

Tuy Hiểu Tinh Trần còn ngơ ngác, lại bị lời này kéo đầu óc trở về, liền nhìn đến bàn tay hắn. Y do dự một lúc, vẫn nắm lấy, để Tiết Dương kéo đứng dậy.

Hiểu Tinh Trần cười nhẹ, đơn giản hỏi hai câu:

- Ngươi trở về khi nào? Vì sao lại đến đây?

Trái ngược với những gì y từng nghĩ nếu gặp lại hắn, y sẽ nói gì. Không nhiều lời thừa thãi, cũng không phải xúc động đến chẳng cầm nổi nước mắt, hay xa lạ gượng gạo như từng xảy ra một số chuyện không nên khiến quan hệ nứt vỡ. Hiện tại lại khá tự nhiên, như chưa từng chia xa vậy... Hắn lớn rồi, nhưng nét trẻ con vẫn còn, vì vốn nó đã khắc sâu trong tâm trí Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương có thay đổi nhiều thế nào, y vẫn sẽ nhìn thấy đó.

Ánh nắt Tiết Dương lướt qua bạch y ướt đẫm, dán sát vào thân hình Hiểu Tinh Trần đang lộ rõ từng đường nét, lại nhanh chóng rời đi. Hắn nói:

- Bên ngoài lạnh, sư tôn vừa rơi xuống nước, nên vào thay y phục trước.

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần chợt biến đổi, như nhớ ra gì đó, vội cúi đầu nhìn lại bản thân, không tự nhiên xoay người đi. Y đáp:

- Ngươi cũng vào trong đi.

Hiểu Tinh Trần ở sau bình phong thay y phục xong, muốn ra ngoài nhắc nhở Tiết Dương cũng nên đổi y phục khô. Nhưng y chợt nhớ, ở đây làm gì có y phục cho hắn...? Hiểu Tinh Trần cười ngượng, suy nghĩ một lát, nhẹ lên tiếng đề nghị:

- Hay ngươi mặc tạm y phục của ta? Đêm khuya rồi, không tìm được y phục cho ngươi...

Từ trước đến giờ, Tiết Dương dường như chỉ mặc hắc y, mà Hiểu Tinh Trần lại chỉ mặc bạch y. Nên nghĩ thấy hắn mặc bạch y, không biết sẽ là loại khí chất gì...

Tiết Dương không từ chối, cầm lấy bộ đồ Hiểu Tinh Trần vừa đưa, cũng vào thay. Lúc hắn đi ra, tay chân cử động không thoải mái lắm, có lẽ hơi chật. Ánh mắt y di chuyển, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

Đèn trong phòng đã gần cạn dầu, nến cũng sắp tắt, mắt y lại không tốt, nhìn chẳng rõ khuôn mặt Tiết Dương lúc này thế nào. Chỉ đột nhiên “a...” một tiếng, thầm nghĩ: Hắn mặc bạch y, hình như có mấy phần...chính khí. Nghe hơi buồn cười, nhưng cảm giác không u ám như khi diện hắc y...

Tiết Dương ngồi đối diện Hiểu Tinh Trần, quơ quơ tay trước mặt y, gọi:

- Sư tôn? Sư tôn?

Đầu y chợt cúi nhẹ, bắt lấy tay Tiết Dương gạt ra ngoài.

- Được rồi, đừng quơ nữa.

Không chờ Tiết Dương đáp lại, Hiểu Tinh Trần đã nói tiếp:

- Hình như y phục của vi sư hơi chật, ngươi mặc tạm, sáng mai ta đổi sang bộ khác giúp ngươi.

Ánh mắt Tiết Dương hơi tối, có lẽ vì ngược sáng, gật đầu xem như đồng ý. Tay hắn bất tri bất giác sờ sờ bên thắt lưng, khóe môi nhếch lên lại nhanh chóng hạ xuống.

Trời mới biết, y phục hắn đang để trong túi trữ vật kìa! Bày đặt! Mượn cớ!

Hiểu Tinh Trần nhớ đến chuyện ban nãy, hỏi:

- Đúng rồi, ngươi sao lại đến đây?

Tiết Dương thu lại vẻ mặt thiếu đứng đắn, dù không biểu lộ rõ ràng, đáp:

- Đệ tử hôm qua mới trở về, không thấy sư tôn trong điện, nên đến hỏi thăm Nguyệt Thần trưởng lão. Gã nói sư tôn nhận lệnh đi Nhân gian một chuyến, nhưng lần này nhiệm vụ khó khăn, một mình sợ là tốn nhiều thời gian công sức, nên bảo đệ tử đến trợ lực.

Hiểu Tinh Trần “à...” một tiếng, xem như đã hiểu.

Ánh mắt Tiết Dương dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch của y, cũng chẳng biết vì sao, mãi không chịu rời đi.

Lời hắn nói vừa rồi thật giả lẫn lộn. Đúng là hắn đến hỏi Nguyệt Tiêu Nhiên thật, nhưng gã đâu sai hắn đến giúp. Còn mong hắn ở lại Ngọc Thanh điện xử lí sự vụ Hiểu Tinh Trần tạm gác kia kìa. Ai biết Tiết Dương ngày càng to gan tùy ý, hỏi được vị trí của Hiểu Tinh Trần, liền chạy đến Nhân giới tìm người luôn. Cũng không thèm nghỉ ngơi gì, tình hình trong mấy năm ở Yêu giới thì giao lại cho mấy lão khâm sai giám sát đi trình bày.

Hiểu Tinh Trần biết Tiết Dương vẫn luôn nhìn thẳng y, không mấy tự nhiên, muốn lên tiếng hỏi chuyện công vụ tiếp. Nhưng được mấy từ, hắn đã cắt ngang, còn vô cùng ủy khuất than:

- Sư tôn, sáu năm không gặp, vì sao vừa mới hội ngộ, ngươi lại luôn hỏi chuyện công vụ? Quan tâm ta một chút không được sao?

Trong mắt y lúc nào cũng vậy, chuyện thiên hạ luôn quan trọng hơn hắn mà.

Nhưng Hiểu Tinh Trần không phải vô tâm như thế. Y chỉ là không biết hỏi từ đâu, hỏi như thế nào mà thôi... Hơn nữa, y cảm thấy nếu chính mình quan tâm quá, sẽ có chuyện gì đó không tốt lắm...

Hiểu Tinh Trần ho khan hai tiếng, do dự hỏi:

- Vậy...thời gian qua ngươi ở Yêu giới sống tốt không?

Đương nhiên không tốt...

Đó là đáp án Hiểu Tinh Trần biết rõ, không cần Tiết Dương nói. Nếu hắn trả lời tốt, vốn là nói dối cho y yên lòng thôi.

Thần sắc Tiết Dương ảm đạm, hắn cười nhạt:

- Cũng tạm. Chỉ là...

- Chỉ là gì?

Tay Tiết Dương gõ gõ nhịp xuống mặt bàn, trong giọng nói là ý đùa cợt không che giấu:

- Chỉ là không có sư tôn bên cạnh, đồ nhi ăn không ngon ngủ không yên. Mỗi ngày đều nhớ người, vẫn luôn nghĩ đến người.

- ...

Trầm mặc...

Trầm lặng...

Không một tiếng động...

Không biết hắn thực luyện học được gì, tu vi có nâng cao không, nhưng miệng lưỡi thì chắc chắn ngày càng sắc bén hơn...

Nhưng có ai nhớ người khác như hắn đâu? Số lần nhờ người truyền lời ít ỏi vô cùng, có chăng cũng chỉ một hai câu. Hiểu Tinh Trần không thèm tin.

Biết hắn chỉ đang đùa, nhưng y không thoải mái lắm, vội lảng sang chuyện khác:

- Vi sư mệt rồi, ngươi hẳn cũng đã mệt, nên nghỉ ngơi sớm.

Phòng chỉ có một cái giường, Tiết Dương giữa đường xông ra, không có chỗ sắp xếp cho hắn. Vì vậy Hiểu Tinh Trần chủ động đề nghị:

- Vi sư ngủ dưới đất được, ngươi ngủ trên giường đi.

Tiết Dương còn chưa kịp trêu ghẹo y, đã bị câu kia dội một gáo nước lạnh. Hắn rũ mi mắt, hỏi:

- Sư tôn, ngủ cùng không được sao? Trời lạnh lắm...

Hiểu Tinh Trần lắc đầu thật mạnh.

- Không lạnh!

Tiết Dương biết sau chuyện kia, Hiểu Tinh Trần tuyệt đối không cho phép người khác ngủ cùng nữa, hoặc là nói không cho phép hắn bò lên giường y nửa bước. Tiết Dương hạ giọng:

- Nếu vậy sư tôn ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới đất.

- ...

Nhìn vẻ mặt tội lỗi, lại muốn nhường giường cho hắn của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương nói thêm:

- Hoặc là ta ngủ dưới đất, hoặc là chúng ta ngủ chung. Hay là...sư tôn muốn nằm dưới đất cùng đồ nhi?

- ... Không cần, như ngươi nói đi. Ta ngủ trên giường.

Chịu qua hết đêm nay, ngày mai Hiểu Tinh Trần nói vài lời với Kiều Niên Hoa, tự nhiên Tiết Dương sẽ có phòng riêng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro