Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên một đêm, Hiểu Tinh Trần đều ngồi bên mép giường Tiết Dương, đến rạng sáng mới rời đi. Y ra ngoài chuẩn bị thuốc mới, lại đem thêm ít đồ ăn tới.

Quỷ với người giống nhau, vẫn đều phải ăn. Có điều, người ăn cơm uống nước bình thường, quỷ hưởng hương hoa được người thân nơi trần thế cúng dường. Với những quỷ hồn không ai thờ cúng, chỉ có thể lang thang xin ăn, hoặc cướp đoạt, hoặc có thể đi làm việc lấy tiền vàng tự lo cho chính mình.

Trần sao âm vậy, cũng khá giống nhau.

Minh giới rất rộng lớn, không phải chỉ có mỗi Diêm phủ. Rời khỏi Diêm phủ, vẫn có các phường, trấn, thành,...của quỷ. Nhưng dù thế nào, vẫn phải chịu sự quải cai của âm thần.

Tiết Dương không biết đã dậy từ lúc nào, mở mắt nằm yên trên giường. Hiểu Tinh Trần biết hắn vừa trải qua những chuyện quá kinh hoàng, vượt sức chịu đựng của một đứa trẻ, khiến tâm lí bị ảnh hưởng nặng nề, vậy nên cũng không ép hắn thiên thiện với y ngay. Chỉ cần có thời gian, y tin hắn nhất định sẽ mở lòng. Huống gì Tiết Dương vẫn là hài tử, suy nghĩ tự nhiên cũng dễ thay đổi hơn.

Hiểu Tinh Trần tìm cho Tiết Dương mấy bộ y phục, nhưng không biết hắn thích màu sắc thế nào, nên đem đến cả. Y thay thuốc xong, khẽ hỏi:

- Ngươi thích bộ nào?

Tiết Dương ngước mắt nhìn y, liền thấy Hiểu Tinh Trần nở nụ cười. Qua nửa khắc, hắn tự động chuyển ánh mắt nhìn đến đống y phục. Có lẽ, y là người đầu tiên, cũng là duy nhất cho hắn được ăn được mặc, chứ đừng nói đến hỏi hắn thích thế nào.

Màu sắc chủ yếu là màu sáng, nổi bật. Hiểu Tinh Trần nghĩ, có lẽ hài tử đều thích màu sắc như thế. Nhưng Tiết Dương lại chỉ vào bộ hắc y xếp cuối trong đống y phục. Hiểu Tinh Trần sắc mặt có hơi cứng lại. Y trước khi mù cũng gặp qua Tiết Dương mấy lần, nhưng thấy hắn trừ mặc đạo bào Kim Tinh Tuyết Lãng, cũng chỉ có hắc y mà thôi. Thật giống...

Dường như Tiết Dương thấy sắc mặt y không vui lắm, bất giác cúi đầu, định chọn bộ khác. Nhưng Hiểu Tinh Trần điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, song đã lấy y phục cho hắn.

Đồ ăn là Hiểu Tinh Trần nhờ người làm, y không nếm qua, nên không biết mùi vị thế nào. Tiết Dương vẫn giữ im lặng. Nhưng hắn gắp thức ăn rất nhanh, hẳn là đã đói. Vì Minh giới không giống trần gian, đồ ăn khác nhau, quỷ hồn mới đến có khi ăn không quen, nên khả năng đói cao hơn cơm ngon.

Chờ Tiết Dương buông đũa, Hiểu Tinh Trần rút khăn tay, lau đi mấy hạt cơm cùng nước sốt dính lại bên khóe miệng hắn. Tiết Dương nhất thời thơ thẩn, nhìn y ân cần bên cạnh, hình như từng rất quen thuộc... Có lẽ chỉ là ảo giác hắn tự sinh ra, nhưng rõ ràng lại chân thật đến vậy...

Dù tính cảnh giác của Tiết Dương cao thế nào, đối với Hiểu Tinh Trần vẫn luôn quan tâm hắn như vậy, thật sự có chút xúc động. Y không giống những người kia... Y không lợi dụng hắn, hắn cũng chẳng có gì để y lợi dụng. Y không la mắng hắn, cũng không đánh đập hắn, y ôn nhu dịu dàng đối đãi hắn... Y vốn là Nguyên Quân, dù hắn chưa biết được chức vị của y thế nào, nhưng có lẽ rất cao... Y đã như thế rồi, còn cần một đứa trẻ không lành lặn như hắn làm gì? Hay là...

- A Dương.

Hiểu Tinh Trần đột nhiên lên tiếng gọi, cắt đứt mạch suy nghĩ của Tiết Dương. Hắn chợt nheo mắt, không hiểu nổi vì sao mới gặp hôm qua, y có thể thản nhiên gọi “A Dương...”, mà không phải “Tiết Dương...”

Thấy hắn bày ra vẻ mặt suy đoán khó hiểu, Hiểu Tinh Trần hơi mất tự nhiên. Y buột miệng, hơn nữa cảm thấy gọi “Tiết Dương...” lại quá giống đang gọi người kia. Y chưa từng có ý định muốn tìm người thay thế vị trí hắn.

Nhận vì giống nhau, đâu có nghĩa là để thay thế vị trí trong lòng kia.

Thời điểm Tiết Dương ‘chết', là cách lúc bánh xe ngựa nghiền nát xương bàn tay trái hắn một khoảng thời gian. Hắn tranh giành đồ ăn với một đám lưu manh, cứ vậy bị đánh chết. Có nhiều suy nghĩ trong đầu hắn, vốn không nên thuộc về hài tử. Chuyện xấu trong thiên hạ, hẳn cũng đừng thấy không ít. Hiểu Tinh Trần đại khái đoán được bản chất hắn đã bị biến đổi phần nào, nhưng y nghĩ, y cứu được đứa trẻ đó... Ít nhất là trước khi hắn hoàn toàn lún sâu xuống bùn lầy. Ít nhất là không muốn hắn giống như người kia... Ít nhất là không muốn để hắn đến chết vẫn giữ oán niệm sâu hơn biển...

Không biết qua bao lâu, Tiết Dương mới lí nhí hỏi:

- Có chuyện gì...?

Hắn không biết nên xưng hô với y thế nào, vậy nên liền bỏ qua. Nghe hơi thất lễ, nhưng hắn không quản được nhiều thế.

Từ lúc đưa hắn về Ngọc Thanh điện, hình như đây là lần đầu hắn mở miệng thì phải? Bình thường toàn im lặng đánh giá từng cử chỉ, từng hành động nhỏ nhất của y. Trẻ con nên vô tư một chút mới phải. Không nên cứ lúc nào cũng suy nghĩ lo sợ, thật mệt mỏi.

Hiểu Tinh Trần ho khan hai tiếng, mặc dù hắn là hài tử, vẫn thấy khó mở miệng. Nếu hắn giống y trước kia, được sư phụ thu nhận từ lúc chưa có ý thức thì tốt rồi. Y hỏi:

- Ngươi...ở lại Ngọc Thanh điện cùng ta được không?

Tiết Dương nhìn một bàn đồ ăn còn chưa dọn, nhìn đến y phục vẫn còn mới, nhìn lại bàn tay băng đầy vải trắng của mình, mới nhìn Hiểu Tinh Trần:

- Nguyên Quân, ngươi...cần người quét dọn sao?

- ...

Nhìn y chắc giống thiếu người quét dọn giúp? Hay thấy y giống kẻ thích bóc lột công sức của hài tử còn chưa thành niên?

Khóe miệng Hiểu Tinh Trần giạt giật, song ánh mắt không nhịn được mà lộ ra chút ngây dại.lúc sau, y mới hoàn hồn, cười gượng:

- Ngươi quét dọn thì không cần, nhưng cần một đệ tử. A Dương, ngươi đồng ý với ta được không?

- ...

Đối với hài tử bình thường, chắc hẳn sẽ vui sướng không do dự mà gật đầu ngay. Đối với hài tử đặc biệt như Tiết Dương, hắn còn đang xem xét. Cảm giác Hiểu Tinh Trần lúc này thật mất giá... Lí nào y mở lời như vậy rồi, người ta còn lưỡng lự như muốn từ chối.

Tiết Dương nâng mi mắt, mấp máy môi, nhưng chỉ đáp ngắn gọn:

- Cũng được.

- ...

Hóa ra chỉ là “cũng được...” chứ không phải “được...”. Nghe câu trả lời của hắn xong, là người khác sẽ nổi giận đổi ý rồi. Có điều người hắn gặp là Hiểu Tinh Trần, y không thích so đo những chuyện này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro