Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh giới có một nơi gọi là Dưỡng Tâm viện, dành dạy dỗ những vong linh mất lúc còn chưa qua mười sáu. Không phải dạy làm âm sai quỷ binh, mà dạy học chữ học viết, học tu đạo.

Hiểu Tinh Trần gần đây nhiều công việc phải xử lí, nên chọn gửi Tiết Dương đến đó một thời gian. Y có việc phải lên trần gian một chuyến.

Nếu khi trở về, Hiểu Tinh Trần biết thật ra Tiết Dương đã biến thành cái dạng gì, nhất định sẽ khóc không ra nước mắt nữa. Đáng tiếc, mãi cho sau này sau này nữa, lúc y kịp nhận ra, mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Hiểu Tinh Trần đưa Tiết Dương nửa miếng ngọc bội, bẻ từ miếng y đang đeo ra, xem như lễ vật nhập môn. Hơn nữa, có nó rồi, Tiết Dương tùy ý ra vào Ngọc Thanh điện, không bị ngăn cản bởi kết giới hay bị quỷ hồn hỏi thăm.

Mấy vật dụng cần thiết, Hiểu Tinh Trần đã thay Tiết Dương chuẩn bị xong hết. Y giúp hắn chỉnh lại y phục, nhẹ nói:

- Vi sư có việc phải rời đi, sẽ sớm trở về. Ngươi dù sao cũng chưa biết chữ, đến Dưỡng Tâm viện một thời gian. Chờ vi sư trở về sẽ tự thân dạy dỗ ngươi.

Tiết Dương không mè nheo làm nũng đòi đi theo, chỉ đứng yên một chỗ rồi gật đầu:

- Sư tôn nhớ bảo trọng.

Y cười nhẹ, khẽ vươn tay xoa đầu hắn.

Song, Hiểu Tinh Trần liền bế Tiết Dương lên, đồ mang theo đều để trong túi trữ vật. Y đi về phía cửa Ngọc Thanh điện, rẽ sang hướng Nam:

- Ta đưa ngươi đến Dưỡng Tâm viện, nhờ cậy mấy vị phu tử chiếu cố ngươi một chút.

- Đa tạ sư tôn.

Đột nhiên Tiết Dương từ chỗ chỉ im như hến lắng nghe, lại biết đáp lời Hiểu Tinh Trần, dường như không bỏ qua câu nào, khiến y vui vẻ không ít, cho rằng hắn khả năng thích nghi tiếp nhận cao.

Một tháng sau y trở về thôi, lúc đó có lẽ còn kinh ngạc với cách nói chuyện của hắn hơn...

Dưỡng Tâm viện chia làm ba lớp. Lớp thứ nhất mới đến lần đầu phải nghe giảng về Minh giới, đặc biệt phải hiểu nơi này ai là chủ, ai là thần, ai là lính, ai có quyền hạn gì. Song nghe kể chi tiết về hệ thống âm thần cai quản Minh giới, để biết trước biết sau, khi gặp phải hành lễ như thế nào. Cũng không mất nhiều thời gian, hai ngày là hết, được chuyển qua lớp tiếp theo.

Lớp thứ hai là học chữ, học viết. Nếu ai đã biết hết thì mới được chuyển lên lớp thứ ba. Còn học chưa thông, không qua được khảo nghiệm, thì vẫn cứ phải học đến khi nào rõ ràng mới thôi.

Lớp thứ ba là học tu đạo. Thường thì chỉ có một quyển công pháp, dạy cho nguyên một đám đông quỷ hồn. Song để bọn chúng đánh nhau sứt đầu mẻ trán, trọng thương cũng được, miễn là hồn không tiêu phách chẳng tán.

Nói nghe thật quỷ củ, có điều sự thật không như thế. Vì đều là quỷ hồn còn chưa trưởng thành, lớn nhất tầm mười lăm mười sáu, nên khá nhiều chuyện phiền phức. Tỉ như bọn chúng dễ kích động, chẳng cần biết ở tầng nào lớp nào, thân phận gì, không vừa mắt liền lao vào đánh nhau. Mấy phu tử đều là lão già tóc không bạc hết cũng rụng hết, không can được, chỉ nhắm mắt cho qua. Chờ bao giờ kinh động quỷ binh, thì đám quỷ binh đó sẽ tự đem chúng đi cho phán quan xử tội. Mà thường thì đánh xong rồi, đám quỷ binh kia mới đến. Quá mức ‘đúng lúc', ở ngoài xem chán rồi mới vào can.

Tiết Dương đương nhiên đang ở lớp thứ nhất, chỗ ở tạm là cùng ba quỷ hồn khoảng chín đến mười hai tuổi. Có điều bọn chúng đang ở lớp thứ hai, chỉ hắn ở lớp thứ nhất mà thôi.

Phòng không lớn, ở bốn ‘người' nhưng đều là trẻ con nên không chật chội. Một cái giường đá trải nệm, phân chia rõ ràng thành ba phần. Tiết Dương nhìn đến, liền nhíu mày. Không có chỗ của hắn.

Quỷ hồn lớn nhất thấy hắn vừa bước vào, liền cười đắc ý, nhìn hai quỷ hồn bên cạnh. Chỉ là hình dáng hài tử, nhưng hai quỷ hồn kia rất nhanh nhẹn, đã ném một bộ chăn nệm từ trên giường xuống.

- Ngươi ngủ dưới đó! Chỗ của chúng ta không thể cho kẻ tàn tật như ngươi ngủ được!

Giọng nói tuy non nớt, nhưng cái vẻ mặt lão đại, khinh thường người khác, thích bày trò ma cũ bắt nạt ma mới kia khiến Tiết Dương khó chịu. Hắn trước kia đã dám giành miếng ăn với đám lưu manh đầu chợ cuối ngõ, chẳng lí nào lại hiền lành chịu bị ức hiếp.

Huống gì, hắn so với đám quỷ hồn ở đây, suy nghĩ cùng bối cảnh sống khi trước rất khác nhau.

Ánh mắt Tiết Dương không hề lộ chút thiện ý nào, hỏi:

- Ngươi vừa nói chỗ của ta ở đâu?

Hai quỷ hồn kia thấy hắn như vậy, cho là làm màu chút để khiến chúng sợ, lớn tiếng hét:

- Ngươi mù sao? Ở dưới đất đó!

Hắc khí xung quanh Tiết Dương dần tản ra, đáy mắt sâu thẳm, mới đó còn đứng ở cửa, chớp mắt đã sát ngay bên cạnh ba quỷ hồn vừa rồi.

Tay hắn cách quỷ hồn cầm đầu một khoảng, không hề chạm vào nó, nhưng đã khiến nó kinh sợ vì đau đớn truyền đến. Hai quỷ hồn còn lại cũng sợ hãi, muốn chạy nhưng chân như có thứ gì buộc lại, không nhích được nửa bước. Tiết Dương càng mạnh tay hơn, không để ba quỷ hồn kia mở miệng kêu một tiếng, trừ tiếng than đau sợ hãi.

- Dựa vào các ngươi cũng muốn bắt nạt ta?

Đâu đó trong Minh giới...

Nguyệt Tiêu Nhiên bình thản thưởng trà, mặc kệ đêm khuya trời tối, gã vẫn cứ vừa uống vừa ngắm Bỉ Ngạn hoa. Người đứng phía sau không nhịn được, hỏi:

- Ngươi đến cùng muốn xem cái gì? Chẳng phải nói tẩy oán niệm của hắn đi sao?

Bỉ Ngạn đỏ rực một mảnh trong hoa viên Nguyệt Thần điện, chỉ có duy nhất một mình nó thôi. Nguyệt Tiêu Nhiên lắc đầu cười:

- Ta thật sự tẩy mà. Là do tu vi tiền kiếp của hắn, ta không thể tùy tiện xóa. Giống Hiểu Tinh Trần ấy, tu vi của y cũng không vì ta mà mất đi.

Chẳng qua Tiết Dương vẫn còn chưa ý thức được chính mình đã mang sẵn linh lực trong người. Nhưng vô thức vẫn sử dụng nó. Sau này nếu Hiểu Tinh Trần chỉ dạy hắn tu đạo, nhất định hắn sẽ tự phát hiện ra thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro