Lương Hữu An, giúp em - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc không thể di chuyển chân trái thực sự đã hạn chế nghiêm trọng khả năng tấn công của Tống Tam Xuyên. Nửa tiếng đồng hồ, cậu chỉ có thể nằm để Lương Hữu An giúp mình giải tỏa, thậm chí đến hôn cũng là cô ấy ở trên, trêu đùa cậu mà hôn lung tung lên trán, hôn má, hôn môi rồi xuống đến cổ, khiến cả người cậu đều ngứa ngáy không chịu được.

Chợt nghe tiếng cười khúc khích phía trên, Tống Tam Xuyên mở mắt ra liền nhìn thấy nụ cười của Lương Hữu An, cười vui vẻ đến mức vành mắt cong cong. Cậu bất lực thở dài:

- Lương Hữu An, chị đúng là người xấu!

Giọng đầy vẻ ai oán nhưng khóe miệng cậu cũng không kìm được mà nhếch lên. Lương Hữu An lại cười, tì tay lên ngực Tống Tam Xuyên, chu môi thổi khí vào bên cổ cậu:

- Ai bảo cậu để lộ điểm yếu cho người xấu, đừng trách sao mình bị bắt nạt.

Tống Tam Xuyên bật cười, vươn tay ôm đầu cô kéo về phía mình:

- Chị cứ đợi đấy, tháng sau chân em khỏi, lúc đó xem chị chạy đi đâu.

Lương Hữu An cũng gật gật đầu:

- Được, đảm bảo không chạy, ngồi yên đợi cậu tới.

Nói xong liền cúi xuống hôn lên môi Tống Tam Xuyên. Tống Tam Xuyên một tay đỡ đầu, một tay vòng qua eo Lương Hữu An, tận dụng tư thế này để lật người, nửa nghiêng nửa nằm trên người cô, chống đỡ cơ thể bằng bên tay chân không bị thương của mình. Lương Hữu An kêu khẽ một tiếng, vội vàng cúi xuống kiểm tra nhưng Tống Tam Xuyên chỉ mỉm cười:

- Không sao, không chạm đến chân đâu.

Rồi không để cô phản đối, với vị trí thuận lợi của mình, cậu nhanh chóng cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Năng lực học tập của Tống Tam Xuyên quả thật rất mạnh, chỉ hôn vài lần đã nắm được cả điểm nhạy cảm và sở thích của Lương Hữu An. Cậu nhẹ nhàng hôn môi, trượt xuống chiếc cằm nhỏ, đến vành tai nhạy cảm và cần cổ thuôn dài, mỗi chỗ đều đặt xuống những nụ hôn dịu dàng.

- Tống...Tống Tam Xuyên...

Nghe tiếng kêu khe khẽ của người trong lòng, Tống Tam Xuyên chợt cảm thấy cơ thể nóng lên. Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ ửng của Lương Hữu An, khóe mắt có ánh nước, môi dưới không rõ là do cậu hay do bản thân cô ấy cắn mà đã sưng đỏ lên.

Cậu cẩn thận, gần như chờ đợi sự ngăn cản, trượt tay từ bên hông xuống dưới, chạm vào giữa hai chân cô. Lương Hữu An bị chạm tới thì giật mình, cả người không tự chủ được mà run rẩy, hai tay vung lên ôm chặt cổ Tống Tam Xuyên.

Lương Hữu An mặc bộ đồ ngủ bằng thun mỏng, dù cách 2 lớp vải vẫn cảm nhận được nhiệt độ và sự ẩm ướt. Cô vùi mặt vào bên cổ cậu, một vài âm thanh nghèn nghẹn phát ra, nhỏ như tiếng muỗi kêu, chỉ vì ở sát bên tay lên Tống Tam Xuyên mới nghe được:

- Xuyên, chạm vào...chạm vào chỗ đó...

Nghe bạn gái gọi mình là "Xuyên", Tống Tam Xuyên nghi ngờ không biết do mặt Lương Hữu An nóng đến mức lây sang cậu, hay chính bản thân cậu đang nóng bừng cả người?

Ký ức lần đầu tiên của hai người lại hiện ra, khi Tống Tam Xuyên bối rối không biết đặt tay ở đâu, nên làm thế nào để giúp Lương Hữu An thoải mái, cô đã cầm tay cậu đặt lên ngực mình, sau đó trượt dần xuống dưới. Lần này Tống Tam Xuyên không cần cô hướng dẫn nữa, trực tiếp xoay cổ tay, tiến vào bên trong quần của cô.

- Ah...

Lương Hữu An giật mình cong người, vùi mặt vào hõm vai Tống Tam Xuyên thở gấp. Chính cô bảo Tống Tam Xuyên chạm vào, nhưng không nghĩ cậu ấy trực tiếp như vậy, khiến cô có chút không kịp phòng bị, trong lòng chợt nảy lên cảm giác muốn chạy trốn.

Tống Tam Xuyên cảm nhận được sự căng thẳng của cô, bàn tay lập tức dừng lại:

- Sao thế?

Lương Hữu An nghe giọng nói đầy quan tâm của cậu, cảm nhận nụ hôn trấn an bên vành tai... Cô có muốn vậy không? Không thể nói dối là không muốn, Lương Hữu An cũng đã 32 tuổi rồi, không còn là một cô bé nữa. Kể từ lần uống say ấy, có nhiều đêm cô cũng mơ thấy khung cảnh đó. Nhưng không hiểu sao lúc này cô vẫn có chút xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện. Lần trước có rượu làm chất xúc tác, đã củng cố dũng khí cho cô. Còn lần này thì khác, hai người thân mật trong sự tỉnh táo tuyệt đối, mọi cảm nhận đều cực kỳ rõ ràng.

- An An...

Nghe tiếng thì thầm bên tai, cùng sự chờ đợi của Tống Tam Xuyên, Lương Hữu An mất mấy giây điều chỉnh nhịp tim rồi mới ngẩng lên nhìn cậu. Tống Tam Xuyên nhìn vẻ mặt ngượng ngùng nhưng không hề có chút sợ hãi hay lo lắng nào của cô thì mỉm cười:

- Cởi ra được không?

Lương Hữu An hiểu cậu đang hỏi gì, im lặng 3 giây là vì không tự tin có thể nói ra tiếng rõ ràng, rồi cô gật đầu. Tống Tam Xuyên hôn lên môi cô, hôn xuống quai hàm, trượt xuống cổ rồi hõm vai, xương quai xanh. Những nụ hôn khiến Lương Hữu An mất tập trung, đến lúc nhận ra thì quần ngủ đã bị cởi từ bao giờ.

Lúc đầu, Tống Tam Xuyên chỉ lướt qua quần lót, ngón tay dài, có chút thô ráp của vận động viên chỉ lướt qua lớp vải mỏng, hết lần này đến lần khác mài giũa nhị hoa. Độ ấm lan tỏa trên đầu ngón tay truyền vào cơ thể Lương Hữu An khiến cô bứt rứt khó chịu. Cô cắn chặt môi, 10 đầu ngón chân bấm chặt xuống nệm giường, cố gắng không phát ra tiếng.

Nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc gần như ngoan đạo của Tống Tam Xuyên, nếu Lương Hữu An không phản ứng, có lẽ sẽ bị dày vò đến sáng.

- Tống...Tam Xuyên!

Tống Tam Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút lo lắng. Lương Hữu An trong lòng nửa muốn bật cười vì sự ngây thơ của cậu, nửa lại cảm động vì sự cẩn thận, chăm sóc của Tống Tam Xuyên.

- Cởi ra đi, dùng tay...

Tống Tam Xuyên nghe vậy thì cổ họng bỗng chốc khô khốc, mở miệng muốn phát ra tiếng lại chỉ nghe tiếng khàn khàn như bị chà giấy nhám:

- Cái đó...em đi rửa tay đã...

Nói xong liền luống cuống muốn ngồi dậy. Lần này Lương Hữu An không nhịn được bật cười thành tiếng. Tống Tam Xuyên bị tiếng cười của cô làm cho ngu người, đôi mắt cún con mở lớn, chớp chớp đầy hoang mang.

Mặc dù Tống Tam Xuyên ngây thơ trông rất đáng yêu, làm cô muốn trêu chọc cậu, nhưng so với việc đó thì Lương Hữu An bị cậu trêu đến sắp phát điên rồi. Dày vò cô đến mức cả người khó chịu lại còn muốn đi rửa tay, thế cậu đi tắm luôn đi cho đảm bảo.

Nhưng cô không nói ra, chỉ giữ tay cậu, đặt về chỗ cũ, nhẹ giọng nói:

- Không phải cậu đã tắm rồi sao? Rất sạch mà, không sao đâu...

Tống Tam Xuyên vẫn cảm thấy không yên tâm lắm, Lương Hữu An đành nói:

- Vậy cậu dùng bao cho ngón tay là được.

Lúc này Tống Tam Xuyên mới sực tỉnh, nhanh chóng xoay người mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra cái bao cao su quen thuộc. Lương Hữu An nheo mắt nhìn cậu thuần thục xé vỏ bao, lồng vào ngón tay:

- Cậu chuẩn bị từ trước rồi à?

Tống Tam Xuyên bị hỏi thì xấu hổ cười, mãi sau mới nói:

- Cẩn tắc vô áy náy. Với lại ban đầu em định dùng cho em thôi...

Lương Hữu An nửa buồn cười nửa xấu hổ liền lấy tay che mặt:

- Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, nhanh lên...

Tống Tam Xuyên liền cẩn thận nằm xuống bên cạnh Lương Hữu An, hôn lên tóc cô cùng giọng nói dịu dàng:

- Nếu khó chịu thì bảo em nhé.

Rồi tay cậu nhanh chóng luồn tay qua mép quần lót, chạm tới nơi riêng tư nhất của cô. Đầu ngón tay nóng bỏng thăm dò, nhẹ nhàng thâm nhập.

Lương Hữu An thở khẽ một tiếng, ôm lấy cổ Tống Tam Xuyên, hôn lên môi cậu để ngăn những âm thanh phát ra. Đầu tiên cậu ngập ngừng đưa vào một ngón, sau đó là hai ngón, khi thấy người trong lòng đã quen với sự xâm nhập thì bắt đầu chủ động khái phá. Tay của vận động viên tennis vừa có lực vừa linh hoạt, xoay, niết, rút ra, đẩy vào... khiến Lương Hữu An nhiều lần suýt hét lên. Cô vội vàng ôm chặt Tống Tam Xuyên, hơi thở dồn dập phả vào bên tai cậu khiến cậu cũng không nhìn được, cúi xuống cắn nhẹ vào hõm vai trắng mịn của cô. Hai người dán sát đến không còn khe hở, hai nhịp thở hòa vào nhau cùng những âm thanh nhẹ nhàng, chậm rãi mà tràn đầy dục vọng. Bên ngoài ánh trăng vừa vặn chiếu vào, ngẩn ngơ nhìn cảnh đẹp trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro