(*) Caledon: Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Cal bỗng hiện ra một cô gái đang đánh đàn, nàng ngồi trên thùng gỗ cũ mèm, Cal không thể nhìn thấy rõ mặt nàng, rồi khuôn mặt Rose dần xuất hiện, đây rồi, vị hôn thê xinh đẹp của anh, nàng mặc một chiếc đầm màu đỏ thẫm đầy lộng lẫy, anh cúi đầu hôn lên tay nàng, nàng cười đầy hạnh phúc, nụ cười ấy là điều mà anh hằng mong ước có được từ lâu. Nhưng rồi khi anh ngẩng đầu lên, một bóng dáng từ phía xa tiếng lại gần, áo sơ mi trắng, quần tây đen, một đôi giày bệt và cây ghi ta trên tay. Nàng bước đi chậm rãi, như một thước phim tua chậm trước mắt Cal, anh như bị phân tách ra khỏi nàng.

''Juliana?'' sao nàng lại xuất hiện ở đây? Nàng ngày càng bước đến gần anh hơn, nhưng dường như nàng không nhìn thấy anh và Rose. ''Juliana!'' anh lớn giọng hơn, cố gọi nàng nhìn mình. Anh thấy mắt nàng mở to hơn, nụ cười hân hoan bắt đầu xuất hiện, lộ ra hàm răng đều tăm tắp và đồng điếu nhỏ nhắn chỉ xuất hiện khi nàng cười rộ lên. Giây phút đó Cal cứ tưởng nàng đã nhìn thấy anh. "Jack!" nàng hét lên khi đi ngang qua anh, bờ vai nàng dường như sắp va phải anh và trong giây phút đó, Cal đã đưa tay muốn giữ tay nàng lại. Nhưng thứ anh nắm được chỉ là hư không, vai nàng xuyên qua cơ thể anh, đi về phía trước như thể anh là không khí trước mặt nàng. Cal quay phắt lại phía sau, anh nhìn thấy Jack Dawson ở phía xa xa đang vẫy tay với nàng, nàng nhanh chóng sà vào vòng ôm của hắn ta. "Đứng lại, Juliana! Thằng nhãi Dawson, sao mày dám hả!?'' Cal định vùng chạy đến cho đôi nam nữ kia một trận nhưng anh không thể di chuyển được, tay anh bị một thế lực mạnh kinh khủng níu lấy. Cal nhìn lại phía sau, là Rose. Nàng ấy đang mỉm cười nhìn anh.

''Đừng đi, Cal. Chúng ta còn một hôn lễ sắp cử hành, anh không nhớ sao? Tiền tài, danh tiếng mà anh cất công xây dựng, anh không cần nữa sao? Anh không muốn lấy em sao?''

"Rose, anh...'' Anh không trả lời được, lòng anh thấp thỏm không yên. Anh quay đầu nhìn về hướng ngược lại, tên Jack Dawson đã mang nàng đi xa, bóng dáng hai người đã khuất dần trong ánh sáng phía xa. ''Chúng ta nói chuyện này sau được không Rose? Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.'' Anh cố gắng gỡ tay Rose nhưng thế quái nào nàng ấy lại nắm chặt như vậy? Nó như gọng kìm đang trói chặt chân anh lại. Anh khẩn trương quay lại nhìn về phía sau, nàng đã biến mất hoàn toàn, không còn chút hy vọng gì nữa. Khi anh quay lại nhìn vị hôn thê, cố gắng thyết phục nàng rằng mình sẽ không hủy bỏ hôn lễ, rằng anh chỉ cần nàng cho anh chút thời gian làm chút việc riêng không quá quan trọng. Nhưng trước mặt anh giờ đây lại là Lovejoy và bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh lại siết chặt hơn lúc nãy.

''Tương lai ngài sẽ gặp những người phù hợp hơn, không đáng đâu ngài Hockley. Cô gái này không cần gì ở ngài, không thể giữ cô ta lại được lâu đâu.'' Cal trợn tròn mắt nhìn ông ấy ''Sao ông lại ở đây? Thả ta ra coi lão già chết tiệt này''.

'' Lẽ ra ngài nên để họ rời đi khi Titanic cập cảng Queenstown''. Lovejoy không buông tay, ông ấy như một con robot được lặp trình sẵn, lặp đi lặp lại một vài câu nói. Rồi từ phía sau, một đống người không rõ mặt mũi xuất hiện, bà già nhà giàu mới nổi mà anh gặp hôm vừa lên tàu, Rose và mẹ nàng, hai tên lính gác cửa, người phụ nữ mà Juliana va phải vừa nãy,...Họ đang lặp lại cùng với Lovejoy.

'' Lẽ ra ngài nên để họ rời đi khi Titanic cập cảng Queenstown''.

'' Lẽ ra ngài nên để họ rời đi khi Titanic cập cảng Queenstown''.

'' Lẽ ra ngài nên để họ rời đi khi Titanic cập cảng Queenstown''.

'' Lẽ ra ngài nên để họ rời đi khi Titanic cập cảng Queenstown''.

Cal bắt đầu sợ hãi nhìn bọn họ, lũ người thần kinh này từ đâu ra đây? Cánh tay anh vẫn bị Lovejoy níu lấy mãi không buông. Anh cật lực cố kéo cánh tay mình ra nhưng không thể, những giọng nói hỗn loạn vang lên từ khắp nơi, anh như bị vây quanh bởi hàng trăm con người, họ liên tục nhắc anh rằng lẽ ra anh nên để nàng và Jack rời đi khi con tàu cập cảng ở Queenstown.

''Đúng vậy, lẽ ra anh nên để tôi rời đi". Juliana!? Giọng nàng vang lên ngay phía sau anh. Cal quay phắt lại, trái tim anh đập nhanh kinh khủng, nàng đột nhiên xuất hiện phía sau anh không một tiếng động, nàng khiến anh sợ hãi. Âm thanh náo loạn khi nãy đột nhiên tắt ngúm, họ chỉ đang trơ mắt ra nhìn anh đối diện với Juliana.

''Chuyện gì thế này Juliana?'' Cal mệt mỏi, hoang mang, hoảng hốt hỏi nàng. Trước mặt anh là một khuôn mặt tái xanh, môi nàng mất đi một chút sắc đỏ, khô ráo, bong tróc.

''Lẽ ra anh nên để tôi rời đi" Nàng không trả lời anh mà tiếp tục lặp lại câu nói đó.

''Không, em không được đi''. Cal cất tiếng nói, anh nhận ra mình lạc giọng đi, tiếng nói run rẩy.

''Anh không cần mặt mũi nữa à, Caledon Hockley?'' Phía sau anh, giọng Rose lại vang lên.

Cal đưa mắt nhìn lại Rose, mặt nàng vẫn treo một nụ cười hạnh phúc như ban nãy, nhẹ nhàng hỏi anh một câu hỏi mà chính anh cũng không thể trả lời. Anh nhìn xung quanh, ánh mắt đám người kia như lập lòe trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt phán xét, kỳ thị bắt đầu hiện lên.

''Tôi phải đi rồi, ngài Hockley. Đã đến lúc chúng ta phải nói lời chia tay rồi".

Juliana! Cal nhìn về phía nàng, nụ cười yếu ớt nhưng bình thản như trút bỏ gánh nặng của nàng khiến ăn khó chịu làm sao. Không được đâu, sao anh lại để em rời đi được. Anh đã trả giá nhiều đến chừng nào rồi, Juliana?

''Không hẹn gặp lại, Cal''. Nàng quay mặt đi rồi, đám người kia tách và bóng dáng Jack Dawson xuất hiện nơi cuối con đường, vẫn như khi nãy, hắn vẫn luôn đợi nàng, nàng đi về phía hắn, nơi mặt trời chiếu rọi ánh nắng chói chang, khung cảnh bình yên hơn hết thảy, nàng bỏ anh lại với những phán xét từ đám người xa lạ này và khung cảnh dần tối đen đi.

''Không!'' Cal không biết anh lấy đâu ra sức mạnh để vùng ra khỏi bàn tay như chiếc còng tay trói buộc kia.

''Anh không cho phép em rời đi!". Cal hét lên khi thấy nàng đã đi đến gần Jack hơn. Đột nhiên, phần đất nơi anh đang đứng mềm nhũn rồi bắt đầu lún xuống, anh lảo đảo ngã ập trên đất rồi trượt xuống chiếc hố sâu dần dưới chân, đám người kia túm tụm lại đứng nhìn anh bị kéo vào hố sâu trong sự tuyệt vọng, mà nàng thì đã tay trong tay cùng Jack rời đi.

-Không!!!

Cal choàng tỉnh dậy từ bồn nước tắm, tay chân anh run cầm cập, tim anh đập như cái trống bỏi, lưỡi anh cứng đờ và hàm răng đánh vào nhau. Nước tắm đã nguội, anh vơ lấy cái đồng hồ bỏ túi để xem giờ, 7 giờ 23 phút tối. Anh nằm ngủ trong phòng tắm được gần nửa tiếng rồi. Giấc ngủ ngắn không hề giúp anh khỏe hơn mà còn khiến anh mệt rã rời thêm bởi cơn ác mộng đó. Anh nhớ rõ những gì mình mơ và cảm xúc của anh khi đó. Juliana ám ảnh anh đến tận trong mơ!

Qua loa khoác lên mình bộ quần áo, Cal bước ra ngoài rồi quay trở lại phòng mình. Đi ngang qua chiếc giường lớn, anh đưa mắt nhìn xuống cô gái đang nằm lọt thỏm giữa mớ chăn ga gối màu xanh cổ vịt. Nàng nằm đó, mắt nhắm nghiền, mái tóc xoăn đen xõa tung trên chiếc gối trắng, quần áo đã được thay mới, một bộ đồ ngủ thoải mái, băng gạt cũng được mở ra để vết thương mau lành. Nàng trông trắng hơn ngày cuối cùng anh nhìn thấy nàng ở Southamton, môi nàng nhợt nhạt hơn, thực thực ảo ảo tương tự như trong giấc mơ của anh vậy. Cal ngồi lên chiếc ghế đối diện giường, anh đưa mắt nhìn nàng, không ồn ào, không nói móc mỉa như lúc nàng thức giấc, nàng trông ngoan ngoãn hơn nhiều. Không gian yên tĩnh đến độ chỉ còn tiếng gió rít rào ngoài cửa sổ chưa kịp đóng, tiếng sóng biển đập vào mạn thuyền khi con tàu rẽ sóng lướt đi trên biển.

Cal có chút khát, anh cần chút rượu, đầu óc anh như bắt đầu ngưng hoạt động rồi nhưng anh lại không muốn ngủ, anh sợ hãi cơn ác mộng khi nãy, nơi mà anh không thể kiểm soát được hành vi của mình, với lại, anh cũng muốn ở chung với nàng trong những giây phút yên bình hiếm hoi giữa hai người, Cal biết rõ rằng khi nàng tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, sẽ lại là cứu Jack, cứu Titanic, giảm tốc độ tàu, tàu chìm,...

Cal không nhớ mình ngồi thêm bao lâu nữa, khi anh đã khát khô cả họng rồi, anh đứng dậy tiến về phía cửa, Lovejoy vẫn canh gác bên ngoài. Anh đưa mắt nhìn ông ấy, vẫn nhớ như in trong mơ ông ta đã nói gì với anh.

- Ta cần một chai rượu, loại mạnh một chút. Với lại, cho ta một điếu thuốc.

Lovejoy nhận lệnh và nhanh chóng rời đi, Cal đứng tựa lưng vào bức tường, rít một hơi thuốc thật sâu rồi từ từ nhả khói ra, làn khói tỏa ra trước mắt anh, hòa cùng màu sắc trên bức tường phía đối diện. Lovejoy nhanh chóng trở lại với một chai rượu và một xô đá. Khi anh mang chúng quay trở vào phòng thì nàng đã tỉnh.

- Đỡ tôi dậy.

- Không, em yếu lắm, tốt nhất là nên nằm yên đi. Không, tốt nhất là không nên chạy lung tung nữa.

Thấy nàng cố gắng ngồi dậy, Cal bình thản đặt chai rượu và xô đá lên bàn, anh cảm thấy mình như thể không còn chút sức lực nào để phản ứng hay đáp trả gắt gao gì với nàng nữa. Sau đó anh tiến tới mép giường, ngồi xuống trên chiếc giường đắt tiền mà từ khi lên tàu tới giờ anh chưa từng nằm lên. Vuốt ve mái tóc đã được gội sạch rồi lên vết sẹo đã kéo mài trên trán nàng rồi lại xuống đôi má mềm mại. Ánh mắt Cal dừng trên đôi môi của nàng, anh từng hôn qua nàng rồi, nụ hôn đầu tiên của anh, sự mềm mại và hương bạc hà the mát tràn vào khoang miệng, tiếng rên rỉ trong miệng nàng, cơ thể giãy giụa của nàng khi bị anh hôn quá lâu khi ấy khiến từng lỗ chân lông trên người anh nở ra. Nhưng khi anh sắp đạt được mục đích thì nàng lại vội xoay mặt tránh đi, chiếc hôn rơi vào hõm cổ, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, mùi xà phòng tắm anh thường dùng. Cal cảm thấy như nàng đang nhích ra xa khỏi anh, đưa tay luồng vào dưới cánh tay, ôm lấy phần eo, vuốt dọc lên phần sườn ngực trái của nàng, nhỏ nhắn, mềm mại, cơ thể nàng ấm áp tỏa ra mùi hương thân thuộc khiến anh như muốn chìm vào đó. Bàn tay tiến dần ra phía trước, phủ lên một bên ngực mềm mại, non tơ của nàng. Ôi, anh yêu cái cảm xúc này xiết bao. Cái cảm giác được gần gũi nàng, không khí tràn ngập mùi hương của nàng, vùi đầu vào làn da ấm nóng mịn màng. Nhưng những gì nàng nói như cú đá sút bay anh ra khỏi cảm giác đắm chìm đó.

- Jack, Jack, Jack Dawson! Sao em cứ phải nhắc đến tên đó? Sao em cứ luôn nghĩ về hắn ta? Em ở bên anh không tốt sao? Anh bạc đãi em cái gì sao? Chúng ta ở chung hơn tháng trời, Juliana! Anh chưa từng bạc đãi em, tất nhiên là trừ những lúc anh nóng nảy. Nhưng rồi sao? Em luôn vì thằng nhãi đó mà chống đối anh, vì thằng nhãi đó mà từ chối anh.

Cal đứng phắt dậy, đầu óc anh bắt đầu mụ mị rồi, đống rượu chưa tan đi trong dạ dày như bắt đầu lên men sau hàng tiếng dài được ủ. Chai rượu trên bàn vỡ tan tành dưới đất, anh nổi cơn tanh bành, anh chất vấn nàng bằng cách hét vào mặt nàng, tại sao nàng luôn như vậy? Nàng có biết anh phải chịu đựng những gì không? Cal biết mình rượu vào lời ra, não anh ngưng hoạt động một phần rồi, sự dồn nén, đè ép cả tháng trời bắt đầu trào ra. Anh bị dằn xé giữa việc sống một cuộc đời bình thường nhưng thiếu vắng nàng và một cuộc sống có nàng nhưng mông lung, khó đoán. Có lẽ Lovejoy nói đúng, lẽ ra anh không nên dính líu tới nàng. Mà biết sao được, chuyện cũng đã lỡ rồi. Anh thấy mặt nàng tái mét đi, nàng sững sờ nhìn anh. Ồ, sợ rồi kìa. Hóa ra chỉ cần lớn tiếng với nàng thì nàng im thin thít, đâu rồi cái vẻ chống đối làm càn nữa?

- Tôi muốn về nhà!

- Nhà? Chẳng phải nhà em ở ngay chợ cá đấy thôi? Anh đã bảo rằng ngay khi lo việc đám cưới với Rose ở Mĩ xong anh sẽ lo đến em ...

- Không!

- Không?

- Tôi đã nói với anh. Tôi đến từ tương lai, thứ anh thấy lúc trước là điện thoại di động, một thiết bị thông minh mà không một quý tộc giàu có nào ở thời đại này có thể có được. Tôi đến từ một trăm năm sau, từ thế kỉ hai mươi mốt và tôi biết số phận của con tàu này sẽ ra sao. Cứu Jack là cách duy nhất để về nhà, tôi muốn trở về với gia đình mình, với thế giới của mình.

Nàng khóc rồi, Juliana đã khóc. Từng giọt, từng giọt rơi xuống, lăn theo hai bên má nàng, giọng nàng nghẹn đi như có cái gì đó chèn vào cổ họng. Nhưng Cal đã bắt được điểm quan trọng mà anh muốn nghe, nàng chỉ muốn cứu Jack để được về nhà. Anh chẳng cần biết nàng nói khùng điên gì, anh chỉ biết rằng nàng không vì yêu thương gì thằng ranh con kia mà muốn cứu nó. Vậy là quá đủ.

Cal muốn ngủ rồi, anh bước đến chiếc giường, trông thấy đôi mắt ướt át của nàng đang nhìn mình, mũi nàng đỏ lên vì khóc, môi cũng sưng lên chút ít. Sau khi mở bung hai cúc áo, đạp lên đống thủy tin vỡ dưới sàn, Cal lấn lên chiếc giường êm ái, thả mình xuống nệm, xương cốt anh như tan rã ra, cơ bắp căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng. Giam cơ thể nhỏ bé của nàng vào trong giữa anh và bức tường, đôi tay lại men theo xúc cảm mềm mại bò lên, anh chưa từng chạm qua cơ thể người phụ nữ nào, không thể ngờ rằng trông nàng như đói ăn lại có được hai bầu ngực mềm mại như vậy, Cal đánh giá là rất vừa tay anh. Ôm siết lấy nàng, ấn cơ thể nàng về phía mình, tạo một tư thế không còn một kẽ hở, gác cằm lên tóc nàng, một tay quàng qua eo. Cal chìm vào giấc ngủ rất nhanh, giấc mơ đó lại hiện ra y như cái cách trong lần đầu anh mơ thấy nó, nhưng lần này thì anh đã chộp được tay nàng rồi. Trong ánh mắt ngỡ ngàng đó, dù không thể nhìn thấy được khuôn mặt mình nhưng Cal biết khóe miệng anh đang dần nhếch lên một nụ cười toàn thắng.

Phần tâm sự từ tác giả:

Chào mọi người, đã quá lâu từ ngày mình up các chương gần nhất của tất cả các bộ truyện trên nền tảng wattpad, lần cuối cùng là vào năm 2018, trước khi mình thi vào đại học. Hiện tại mình tốt nghiệp đại học rồi, mình viết truyện này từ năm mình còn học cấp 3 đến nay vẫn chưa hoàn thành xong. Mình đọc đi đọc lại truyện mình viết rất nhiều lần, mình cũng đọc bình luận của các bạn, nhưng cảm hứng viết lúc đó không còn. Một phần vì lớn hơn chút mình lại không thích câu từ mà mình dùng của vài năm trước, mình không thích một vài tình tiết câu chuyện mà mình xây dựng, mình chưa tìm được cái kết cho các nhân vật. Nhưng hôm nay, mình quyết định ngồi xuống và viết tiếp. Cảm ơn mọi người thời gian qua vẫn ngóng trông những bộ truyện mà mình viết.

Để nói về truyện này, bản thân mình rất thích viết các chương về Cal, cảm thấy nó cho mình nhiều không gian để kể, tả hơn so với cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất của Juliana. Cho nên bạn sẽ thấy các chương của nv nữ sẽ có nhiều lời thoại hơn, các chương của nv nam lại có nhiều đoạn miêu tả diễn biến nội tâm hơn. Mình cảm thấy không thích việc nữ 9 của mình cứ chạy tới chạy lui, không đủ đầu óc để suy nghĩ thấu đáo, nhưng nghĩ lại dù sao đó cũng chỉ là con bé 17t lạc đến một vùng đất xa lạ, cách biệt hơn trăm năm văn hóa, hơn nữa còn đang bị cuốn vào một thảm họa đắm tàu nổi tiếng bậc nhất ngành hàng hải, lành ít dữ nhiều, không biết làm sao để vừa tự cứu lấy bản thân vừa cứu thêm một chàng Jack.

Vụ đắm tàu Titanic là một thảm họa có thật trong lịch sử, theo bản năng con người ta cũng không muốn làm thay đổi một cột mốc lịch sử lớn như vậy, nếu là mình, mình nghĩ mình cũng sẽ không muốn dấn thân. Tìm ra giải pháp để cứu Titanic là chuyện khó như lên trời, không có giải pháp nào là hợp lý cả. Ngay trong truyện chính Cal cũng cảm thấy khó khăn, Cal có tiền nhưng anh không phải là ông trời của mọi thứ, việc cho Titanic đi chậm sẽ ảnh hưởng đến nhiều phe phái, chiếc tàu được PR từ trong phim ra đến thực tế đều rầm rộ hết lên, Cal sẽ không muốn làm ăn lỗ nhiều hơn lãi như vậy. Từ đầu nữ 9 đã không muốn dính đến con tàu này hay Jack, Cal, Rose. Cô ấy cũng không muốn trở thành người hùng cứu thế giới, cô chỉ muốn cứu Jack vì đây là một trong những người mà cô xem là người thân từ khi bị đưa về năm 1912. Sau này động lực cứu Jack còn là để được trở về nhà. Juliana chỉ cố gắng cứu được nhiều người nhất trong phạm vi khả năng của cô ấy sau khi trót lỡ bị kéo lên Titanic. Nhưng có thể từ nay về sau, mình sẽ thay đổi tính cách nhân vật nữ của mình một chút. Mình rất thích cách nội tâm của Cal chuyển biến qua lại, cơn ác mộng của Cal ẩn dụ cho nhiều cái, định kiến xã hội lúc bấy giờ, sự mâu thuẫn, lưỡng lự của anh ta, rồi liệu nàng thơ của anh đang ám ảnh anh hay chính sự lo được lo mất mới là thứ đeo bám đầu óc của Cal? Mình rất hoan nghênh các bạn có thiện chí phân tích nội tâm Cal, cơn ác mộng của Cal trong những chương mới này. Cuối cùng, cảm ơn sự chờ đợi và ủng hộ nhiệt tình của các bạn trong thời gian qua rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro