(*) Caledon: Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít vào một hơi, Cal đứng lên, anh không muốn gây chuyện với nàng thêm nữa. Càng tiến đến gần nàng, hương thơm từ nàng tỏa ra càng nồng hơn, nàng vẫn ở đây, chân thật đến vậy.

- Theo anh, em sẽ cứu được Titanic.

Cal cảm thấy nàng đang dao động, anh tiếp tục đề nghị thêm. Chỉ cần nàng theo anh, anh sẽ suy nghĩ thêm đến việc có thật sự sẽ khiến con tàu này đi chậm lại vào ngày mười bốn hay không.

- Em sẽ cứu được Titanic, đó không phải nguyện vọng lớn nhất của em sao? Julie, theo anh thì anh sẽ thay em làm điều đó. Anh là thương nhân, anh có dư khả năng khiến con tàu đi chậm lại vào ngày mười bốn.

Và rồi đột nhiên nàng phản ứng mãnh liệt và dữ dội hơn. Cal nắm lấy chiếc eo nhỏ của nàng, anh ấn nàng vào vách phòng, siết chặt lấy da thịt mềm mỏng dưới làn váy mềm mại. Cal cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ của nàng đang liên tục văng ra những lời gì đó, nàng vùng vẫy rồi định giơ tay cho anh thêm bạt tai nữa, anh bắt lấy được cổ tay nhỏ xíu của nàng, siết chặt trong bàn tay to lớn. Juliana, nàng có biết anh muốn phá hủy nàng thế nào sau những gì nàng nói không. Anh vác nàng lên vai rồi mang nàng quay trở về phòng. Lovejoy đã thông báo rằng anh đã vắng mặt quá lâu rồi và bữa tối nay anh phải có mặt tại nhà ăn, Rose và mẹ nàng đang chờ anh ở đó. Cuộc nói chuyện không vui vẻ với Juliana khiến anh cũng không ăn được là bao, bụng anh sôi lên, lượng cồn nốc vào trong bụng làm dạ dày anh cồn cào.

Quăng nàng vào phòng rồi khóa cửa trái, Cal sửa sang lại quần áo, tóc tai sau đó căn dặn Lovejoy.

- Cho người đến trông chừng cô ấy, không được để cô ấy ra ngoài. Đừng để ý tới cô ấy làm gì trong phòng, cô ấy sẽ không làm đau mình đâu. Lovejoy, dặn những kẻ đến trông cửa không được nhẹ dạ cả tin. Hiểu chưa?

- Đã hiểu, thưa ngài.

Cal gật đầu với Lovejoy, anh còn lạ gì cô nàng, nàng làm sao mà chịu ở yên chờ anh về, nhưng anh làm gì có thời gian mà cứ ngồi đó trông chừng nàng. Nàng chỉ là một gia vị cho cuộc sống của anh, Cal vẫn còn tỉnh táo để biết anh còn phải duy trì cuộc sống hàng ngày của mình. Anh còn vị hôn thê, các mối quan hệ làm ăn, mặt mũi của bản thân anh và gia đình mình.

Cal kéo ghế ngồi vào bàn ăn, Rose đã sớm ngồi ở vị trí kế bên. Hôm nay trông nàng tươi tắn hơn thường ngày rất nhiều. Cal không phủ nhận rằng từ lần đầu gặp mặt và cho đến tận bây giờ anh vẫn không ngừng si mê vẻ đẹp quý phái mang hơi hướng quý cô u buồn của nàng Rose. Rose vẫn như cái tên của nàng, một bông hoa hồng đỏ thắm và rực lửa, nụ cười tươi tắn, môi son đỏ làm tôn lên nước da trắng sáng của nàng. Thấy nàng đột nhiên vui vẻ, Cal cũng lấy làm thoải mái hơn, rõ ràng, một nàng Rose gia giáo, được dạy dỗ tử tế sẽ biết cách cư xử, ăn mặc hơn so với một cô gái như Juliana.

- Có chuyện gì khiến em vui vậy, Rose?

Anh vừa trải khăn ăn lên đùi vừa ghé tai sang Rose hỏi thăm thêm về cuộc sống của nàng. Dù sao đi nữa, đây là vị hôn thê của anh, trong một quãng thời gian dài, lấy lòng nàng là một trong những mục tiêu anh đặt ra nhưng chưa thể hoàn thành. Anh còn chuẩn bị sợi dây chuyền ''Trái tim của đại dương'' từ đá tazanite 15 carat để làm quà đính hôn cho nàng. Chỉ cần nàng cần, anh sẽ cho nàng tất cả.

Rose liếc nhìn anh, sắc mặt không còn vui vẻ nữa. Nhưng rồi đột nhiên nàng nhớ ra thứ gì đó, nàng quay sang nhìn Cal và rồi mở miệng.

- Em đã nghe về những gì anh làm với cô gái đó. Nếu anh muốn hủy hôn thì em...

- Tuyệt đối không thể. Đó chỉ là một sự nhầm lẫn nhỏ thôi. Chúng ta sẽ đính hôn, Rose. Anh muốn chúng ta sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc, em chỉ cần quan tâm đến việc lấy anh và trở thành một bà chủ đúng nghĩa. Anh sẽ giúp gia đình em thanh toán món nợ mà bố em để lại, những chuyện khác, em không cần quan tâm.

Cal ngắt lời vị hôn thê, bằng một cách nào đó, anh cảm thấy mình vẫn chưa thể thẳng thắng thừa nhận mối quan hệ giữa anh và Juliana. Sự an toàn và hình tượng anh xây dựng suốt ba mươi năm qua sẽ bị phá vỡ nếu chuyện này vỡ lỡ. Đến bố anh, người vẫn luôn có hằng hà sa số tình nhân vẫn chưa bao giờ công khai bất kỳ cô nào trên các tờ báo. Những tin đồn sẽ mãi là những tin đồn nếu nó không được ai thừa nhận, không ai có thể đứng ra xác nhận. Giới nhà giàu quá thừa biết những mặt tối của nhau, đám người rồi sẽ bàn tán và chỉ có thể xem như là đã biết thêm chút chuyện nhưng họ có thể làm gì được anh, kể cả Rose và mẹ nàng. Cal vẫn không thể nào hiểu được hành động này của anh là đang cố gắng bảo vệ bản thân hay bảo vệ người con gái đang yên vị ở trong phòng ngủ của anh kia.

Bữa tối bắt đầu được một lúc, anh cảm nhận được một số ánh mắt soi xét phóng về phía mình, dễ hiểu thôi, có ai công khai vác người mang về phòng như anh, ai lại dùng dằng qua lại với một cô gái ngay trên hành lang khoang hạng hai, ai lại ăn ngay một cú tát vào mặt giữa chốn thanh thiên bạch nhật như anh. Chỉ cần không thừa nhận thì cuộc sống của anh sẽ không đảo lộn. Cal biết rõ mình là một người tham lam, anh vừa muốn cuộc sống an toàn, ổn định, giàu có và phú quý mà mình cất công xây dựng hàng chục năm qua vừa muốn hưởng thụ sự mới lạ mà mình khó có được. Sự giằng co này không phải vừa mới xuất hiện đây thôi, nó đã xuất hiện ngay lúc anh yêu cầu Juliana bồi thường chiếc măng tô cho mình. Khoảng thời gian gần tháng trời tại Southamton đó có lẽ là khoảng thời gian mà anh có thể can đảm tạm gác lại tất cả sự dằn xé trong nội tâm để làm điều mình muốn. Nhưng khi quay trở lại Mỹ, anh phải bắt đầu tìm hướng giải quyết cho một tương lai lâu dài hơn, cân bằng giữa công và tư.

Dàn nhạc đang chơi những bài hát du dương, chuẩn bị cho một bữa tiệc tối nữa tại sảnh chính. Hôm nay Cal không muốn nói quá nhiều, quá nhiều thứ đang ập đến với anh, việc Juliana xuất hiện trên tàu là việc mà anh không hề tính toán trước được. Anh đã từ bỏ nàng, ngay khi tiếng còi tàu vang lên, anh đã hạ quyết tâm quên đi những chuyện xảy ra ở cái cảng cá đó, anh đã sẵn sàng quay lại cuộc sống của chính mình. Nhưng rồi nàng lại đột nhiên xuất hiện, phá vỡ đi kế hoạch ban đầu của anh, khiến anh không thể dừng những hành động kỳ lạ vì nàng lại. Anh biết nhiêu đó là quá đủ rồi, không thể nào đưa mọi chuyện đi xa hơn nữa. Anh chỉ lịch sự đáp lời những câu hỏi đến từ những người mang tâm lý dò xét về những chuyện đã xảy ra từ hôm qua tới giờ, anh khéo léo lái câu chuyện sang một hướng khác. Đôi ba câu hỏi thăm qua lại với Rose, đối phó với vẻ mặt nghi vấn, muốn nói lại thôi của Ruth Bukater. Anh đã bao lâu rồi chưa được ngủ một giấc trọn vẹn, những ngày cuối cùng khi còn ở Southamton anh đã không thể ngủ đàng hoàng, đêm ngày 09 tháng Tư cũng vậy và rồi tối ngày 10 tháng Tư. Giờ anh cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều nữa, chỉ muốn quay về phòng ngủ một giấc, tương lai ra sao anh không muốn quan tâm tới.

- Dừng lại, cô kia, đây là nhà ăn của khoang hạng nhất, mời cô ra ngoài cho.

Ngay lúc này, cánh cửa gỗ phòng ăn bị mở tung ra, một bóng người màu trắng chạy vụt vào, chạy thẳng sang cánh cửa hướng về hành lang dẫn xuống các khoang dưới.

- Juliana!

Cal đứng bật dậy, anh dường như không còn nhớ về những gì mình vừa nghĩ khi nãy, thể diện, mặt mũi gì đó anh cũng quên sạch hết. Ngực anh phập phồng, tim anh đập nhanh hơn, cả phòng ăn phóng mắt về phía anh, một số khác là về cô gái vừa chạy ù vào kia. Dường như nàng cũng nhận ra nàng đã có một bước đi sai lầm, như thể tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chạy trời không khỏi nắng. Nàng quay lại nhìn anh ngay sau đó, vẻ mặt không thể nói thành lời. Anh thấy nàng thở hổn hển, tóc xõa tung ra, một lọn tóc xoăn nằm dài trước ngực áo, trán nàng quấn băng gạc, người không ra người, ma không ra ma, nhếch nhác hết chỗ nói, rõ ràng trông không phải là hành khách khoang hạng nhất. Mà anh, một triệu phú có tiếng người Mỹ lại vừa hớt ha hớt hải đứng bật dậy nhận người quen.

"Trở về ngay!"

Anh cố gắng ra lệnh cho nàng. Nhưng đáp trả lại anh là nụ cười đắc thắng, vui vẻ và khẩu hình biểu đạt cụm ''không bao giờ'' của nàng. Có lẽ nàng thích chơi trò mèo vờn chuột, chuột chó đuổi nhau với anh. Rồi sau đó nàng tung cửa chạy mất, Cal vội đẩy ghế đuổi theo, hai tên lính gác cửa vừa nãy cũng vừa chạy tới. Nàng đã biến mất tiêu khỏi tầm mắt của anh.

- Nhanh lên , lũ vô dụng, ta đã dặn các người cái gì? Các người có muốn bị đuổi việc, trừ lương không hả?

Cal vừa ăn no, anh không thể chạy nhanh được, nàng lẫn biến đi trong những hành lang đan xen vào nhau, như con chuột nhắt đang cố gắng chạy khỏi miệng mèo.

-Á, đâu ra con nhỏ này vậy. Mắt mũi để đâu mà đụng vào người ta.

Cal và đám người đuổi theo tiếng hét đó, đúng như anh nghĩ, nàng va phải một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi hướng ngược lại vừa quẹo vào ngã rẽ.

- Bắt lấy cô ấy, mang về phòng!

Cal lên tiếng, anh ngừng lại thở hổn hển, vùng cơ thắt lưng đau nhói, anh bị sốc hông rồi, chỉ muốn ngồi xuống thôi. Mồ hôi túa ra từ trán, tóc tai lộn xộn, mở miệng thở từng ngụm lớn, chẳng biết Juliana bé nhỏ chết tiệt này lấy đâu ra hơi sức mà suốt ngày chạy đi chạy lại như vậy.

Nhìn theo bóng dáng hai người lính kia đang bế thốc nàng về phòng, anh có chút khó chịu, bọn chúng chạm vào nàng rồi, mái tóc xoăn đen của nàng xõa ra, đung đưa trong không khí, nàng nghiêng đầu vào lòng tên đang bế nàng khiến anh chỉ còn thấy được một nửa khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt. Nhưng hiện tại, anh sao có thể tiếp tục không suy nghĩ ôm nàng về phòng lần nữa, mọi chuyện rối tung hết lên rồi, đầu óc anh đang bưng bưng, giật giật lên từng đợt, da đầu căng ra.

Nói xin lỗi với quý cô kia một chút rồi bịa đại một lý do để nhanh chóng chuồng đi. Cal nhìn Lovejoy đi sát bên mình, anh mở miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi.

- Có quá nhiều thứ xảy ra với ta rồi, Lovejoy. Mọi thứ đang dần mất kiểm soát. Nhẽ ra ta không nên hành động theo bản năng như vậy. Cô ấy khiến mọi thứ rối tung lên.

Cuối cùng Cal vẫn mở miệng than vãn, anh áp lực kinh khủng, giờ anh cũng không muốn quay trở lại nhà ăn để tham gia bữa tiệc tối còn đang dang dở, giờ anh là chủ đề cho cuộc bàn tán tại đó rồi, đúng là tự vạch áo cho người xem lưng.

- Ngài muốn nghe tôi nói một chút không ngài Hockley.

Lovejoy thường ngày bình tĩnh, trầm mặt vậy mà lại muốn khuyên nhủ anh gì đó. Cal nhướng mày nhìn ông ấy. Lovejoy bắt được tín hiệu ngầm đồng ý từ anh, ông ấy thở dài một cái rồi chậm rãi nói.

- Nhìn thẳng vào sự thật đi ngài Hockley. Cô ấy không cố gắng chen vào cuộc sống của ngài mà là ngài đang cố chen vào cuộc sống của cô ấy.

Cal đột nhiên ngừng lại, anh cảm thấy như những cái suy tư kín đáo của mình bị người ta phơi bày, mổ xẻ một cách trần trụi.

- Ông vừa nói cái gì chứ Lovejoy?

- Xin thứ lỗi nếu tôi không may nói gì quá phận nhưng thành thật mà nói, ngài phải thả cô ấy đi đi ngài Hockley. Cô ấy đang ảnh hưởng quá nhiều tới ngài. Tất cả những điều đã xảy ra mấy ngày nay thật sự đã để lại những hậu quả nhất định, ông chủ sẽ không thích những tin đồn này đâu. Tương lai ngài sẽ gặp những người phù hợp hơn, không đáng đâu ngài Hockley. Cô gái này không cần gì ở ngài, không thể giữ cô ta lại được lâu đâu.

Lovejoy kết thúc cuộc nói chuyện, Cal hơi nghệch ra một chút, anh cố hít một hơi thật sâu làm đầy lá phổi của mình, quay đầu đi hướng khác, cổ họng đau rát khi anh cố nuốt nước bọt. Anh biết những điều mình đang làm là không đáng, anh đã phải xử lý mọi thứ tốt hơn như thế này nhiều. Người ngoài đương nhiên thấy rõ được chính anh mới là người đang cố níu nàng lại, cố chen chân vào cuộc đời nàng chứ không phải ngược lại. Chính anh là người cho phép nàng xâm nhập vào tâm trí mình, nàng hoàn toàn bị động trong chuyện này.

- Lẽ ra ngài nên để họ rời đi khi Titanic cập cảng Queenstown.

Giọng Lovejoy vang lên. Đúng vậy, lẽ ra anh nên để họ rời đi, để họ kết hôn, sinh con và sống cuộc sống cho riêng mình. Nhưng anh không cam tâm, Cal nghiến răng, anh bước đi bỏ lại Lovejoy phía sau, anh nghe thấy tiếng thở dài của ông ấy. Nhưng anh không bằng lòng, lẽ ra, lẽ ra nàng không nên xuất hiện tại Southamton, không nên va vào anh trên con dốc đó. Anh không cam lòng nhìn nàng và tên Jack Dawson đó hạnh phúc bên nhau. Nhưng một chuỗi vấn đề liên tục xuất hiện khi anh cố gắng kiểm soát nàng, lẽ ra anh nên để nàng đi, lẽ ra anh nên để nàng ở lại cái cảng cá tanh hôi đó, lẽ ra khi gặp nàng trên con tàu này anh nên lờ nàng đi. Chết tiệt mày Hockley ơi. Mày là thứ chết bầm.

Mở cửa phòng ngủ, trước mắt anh là những mãnh vỡ của chiếc bình sứ. Anh nhắm mắt mệt mỏi, đưa tay đỡ trán, nhìn về bóng dáng đang nằm trên giường kia.

- Tìm vài cô hầu gái tắm rửa lại cho cô ấy, sẵn tiện dọn luôn cả mớ hỗn độn trong phòng đi.

Anh ra lệnh cho Lovejoy, bước vào phòng vơ lấy một bộ đồ rồi đến phòng tắm ở phòng Rose để tắm, giờ này chắc nàng ấy vẫn đang tham gia bữa tiệc, chỉ mới bảy giờ tối, đèn phòng tối om, hoàn toàn vắng lặng. Ngâm mình trong bồn tắm, không khí tràn ngập mùi hương xa lạ, đây là mùi sữa tắm Rose thường dùng, anh không thích mùi này lắm, nghe bảo đây là mùi được các quý cô ưa chuộng nhất nhiện nay, có lẽ là Ruth bắt Rose dùng chúng, dù sao thì nó cũng khiến anh hơi ngộp. Mắt anh díp lại vào nhau, anh không còn suy nghĩ gì được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro