(*) Caledon: Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cal đứng dưới vòi sen, dòng nước ấm xối xuống từ vai, chảy dọc theo bắp thịt và những thớ cơ bắp rắn chắc ở vùng bụng, lan đến bắp chân rồi kết thúc hành trình ở sàn phòng tắm. Anh vuốt ngược mái tóc ra sau, nhìn vào đôi tay khi nãy ôm lấy eo thon của nàng. Cal thở dài, nàng quá nhỏ bé, vòng eo chỉ bằng một gang tay của anh, nếu so sánh với Rose, một tiểu thư quý tộc được chăm bẵm từ bé, mọi thứ của nàng ấy đều nở nang và phù hợp với chuẩn mực vẻ đẹp hiện tại, thì Juliana, một con bé người châu Á lại như một đứa nhỏ thiếu ăn, thiếu mặc, không được giáo dục tử tế. Cal biết rõ mọi thứ của nàng từ ngoại hình, tính cách đến xuất thân, địa vị đều đang chống lại những chuẩn mực mà anh và xã hội hiện tại đang đặt ra cho một người phụ nữ, một người vợ. Cal nhận thức rõ được sự khác nhau giữa nàng và anh nhưng cảm giác khi nhìn nàng biến mất, khi mình phải cách xa khỏi nàng, khi phải chấp nhận rằng khoảng thời gian ở bên nàng chỉ là một điểm dừng chân bất ngờ trên đoạn đường đời bằng phẳng, thênh thang của anh, biết là sẽ không có tương lai nhưng cảm giác để nàng đi lại khiến anh cảm thấy tồi tệ, hụt hẫng.

Cal vẫn nhớ được cảm giác có được rồi lại mất đi, khi mà anh tưởng chừng như cuộc sống của hai người sẽ là hai đường thẳng cắt nhau chỉ giao nhau tại một điểm rồi mãi mãi không bao giờ gặp lại nữa thì nàng lại xuất hiện, ngay trên con tàu đưa anh về quê hương mình, nước Mỹ vĩ đại. Cảm giác như Chúa lại lần nữa ban ơn, Ngài như thấu hiểu được những ham muốn thầm kín nhất trong anh, hành trình về Mỹ như đưa nàng đến với đất nước nơi anh sinh ra và lớn lên, đến gần hơn với gia đình, cuộc sống của anh.

Đưa tay tắt vòi sen, Cal dùng khăn lau khô cơ thể, một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, anh muốn bao nuôi nàng như một tình nhân bé nhỏ, một góc nhỏ chứa đựng những điều mới mẻ để anh có thể tới lui sau những ngày dài mệt mỏi. Cảm giác khi nhìn nàng dọn dẹp, sửa sang lại nơi ở của mình, hòa vào bức tranh cuộc sống của mình, cảm giác mà từ nhỏ anh đã không thể cảm nhận được.

Cal sinh ra là một đứa trẻ ngậm thìa vàng, gia cảnh anh giàu có, gia tài bạc triệu, anh có một người cha lắm tiền nhiều của, một người mẹ quý tộc xinh đẹp trẻ hơn bố gần chục tuổi. Một người bố luôn bận rộn với việc kinh doanh, người mà đôi khi anh chỉ gặp được vài lần một tuần, một người mẹ luôn luôn xuất hiện xinh đẹp, hội họp ở những bữa tiệc của các quý bà giàu có. Nhưng bố anh, người mà anh luôn kính trọng, luôn dạy cho anh rất nhiều bài học về việc kinh doanh, buôn bán, về cách làm sao để nắm bắt cơ hội làm giàu, phất lên trong một xã hội Mỹ còn đang chứa nhiều biến động của thời cuộc, lại có nhiều tình nhân, từ người chỉ lớn hơn anh vài ba tuổi đến người thậm chí còn nhỏ tuổi hơn anh. Bố đã dạy anh rằng, đàn ông có thể chơi bời nhưng đừng để lại hậu quả. Với ông, những cuộc tình chóng vánh với các cô tình nhân nóng bỏng là một sự trao đổi lợi ích lẫn nhau, ông cần thú vui thể xác còn các cô ả thì cần tiền bạc, trang sức, váy vóc xúng xính. Nguyên tắc của bố là không để những cuộc vui xảy ra hậu quả, sẽ không có đứa trẻ nào được sinh ra ngoài giá thú, chỉ có người vợ chính thức mới có quyền sinh ra người con nối dõi. Cal là người thừa kế duy nhất của cái già tài triệu đô đó, của những xưởng thép quy mô lớn, của các công ty chế biến nông sản, thịt cá nhất nhì xứ sở cờ hoa.

Cha anh đã đào tạo cho anh thành một người thừa kế hoàn hảo nhưng ông không dạy cho anh cách làm sao để yêu hay để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Có lẽ với ông, một người thừa kế như anh không nên đặt quá nhiều tâm tư tình cảm vào những mối quan hệ không có lợi cho mình, tình yêu là một trò chơi may rủi, một khi sa đọa vào đó thì đầu óc con người bỗng trở nên mụ mị, người ta quẫn trí đến độ sẽ làm những điều mà trước nay không nghĩ rằng mình sẽ làm. Với giới nhà giàu, tiền bạc và danh vọng là những thứ quan trọng nhất. Bố là thương nhân, ông không sợ hãi những tai tiếng, điều này làm ông khác xa với giới quý tộc nước Anh sợ hãi những điều đồn đại về cuộc sống đời tư, miễn là không bỏ vợ, miễn là không dành tình cảm cho một người phụ nữ khác ngoài vợ thì với bố, đó chẳng phải là ngoại tình. Những người phụ nữ bên ngoài sẽ không thể đặt chân vào ngôi nhà nơi mẹ và anh đang ở, nhà lớn sẽ là gia đình, là điểm dừng chân cuối cùng của bố. Mẹ dường như cũng chấp nhận điều này, nhưng sự rạch ròi này có chăng là do bố tự nhủ với chính bản thân ông, chẳng biết sao anh lại không cảm thấy vui khi thấy bố hôm nay cô này, hôm sau cô kia. Đó không phải là gia đình mà Cal mong muốn, anh muốn cả bố và mẹ đều quan tâm anh hơn, họ cũng nên quan tâm nhau hơn. Có lẽ đứa trẻ nhà giàu nào cũng mong ước như vậy, nhưng biết sao giờ, đó là số phận mà bọn chúng và cả anh phải chịu. Sự đầy đủ về mặt vật chất phải đồng nghĩa với sự thiếu hụt về tình yêu thương.

Cal đã cố gắng để không trở thành người như bố anh ở phương diện xây dựng gia đình, anh muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc của riêng anh, nhưng sau cùng, người vợ mà anh sắp lấy là do anh ''mua'' được, nàng đến với anh vì tiền, nàng không đến với anh vì yêu. Anh cần một người vợ còn Rose thì cần tiền để trả nợ, bọn anh đến với nhau vì lợi ích. Và rồi, anh lại gặp nàng, anh lại muốn có nàng cho riêng mình. Nói đi nói lại, Cal chẳng khác gì bố mình bao nhiêu. Anh không chắc những cảm xúc của mình đối với Juliana sẽ kéo dài bao lâu, anh chỉ biết ngay lúc này đây, anh thật sự muốn có nàng, cảm giác được rồi mất rồi lại ngoài ý muốn có được lần nữa đã khiến những cảm xúc trong anh trở nên kỳ lạ, lượng dopamine trong máu tăng vọt kích thích ham muốn chinh phục. Rồi mỗi khi tiếp xúc với làn da, mùi hương của nàng, oxytocine lại sản sinh ra ham muốn tình dục và sự hạnh phúc trong anh.

Đã đến giờ ăn chiều, một bữa nhẹ sau ngày dài mệt mỏi, Cal vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, anh đã uống quá nhiều rượu trong thời gian chờ đợi nàng. Đúng như bố anh nói, tình yêu làm con người ta mụ mị, anh chưa bao giờ cho phép bản thân mình say khước tới mức đó, tới mức không còn phân biệt được thực ảo, anh không biết lý do vì sao mình thành ra như vậy, có quá nhiều thứ mới lạ với anh. Phải thừa nhận rằng dù anh là một tay lão làng trên thương trường nhưng hơn ba mươi năm sống trên đời, anh còn chẳng có nổi một mối tình vắt vai. Cal quá bận rộn, anh kiếm tiền rất giỏi nhưng anh biết rõ dù bố anh- ngài Nathan Hockley, có giàu có thế nào thì anh vẫn phải cố gắng làm ra tiền để tăng thêm khối tài sản khổng lồ vốn có, khi ta chưa phải kẻ giàu nhất thì vẫn phải chịu đựng cảnh phải nhún nhường trước những người giàu hơn. Mọi thứ trước mắt anh đều đã được vạch ra một cách rõ ràng, mọi thứ trong cuộc đời anh cho đến nay đều nằm trong tầm kiểm soát nhưng rồi một nàng Juliana từ đâu đó nhảy ra, khiến mọi thứ đột nhiên bị đảo lộn, anh không biết phải cư xử làm sao, không biết phản ứng với những thứ trước mắt như thế nào. Nàng không phải là đối tác làm ăn mà anh có thể đàm phán, nàng cũng không cần gì ở anh để cho anh nắm thóp, à có đấy chứ, nhưng mục đích của nàng đến với anh là để đi cứu lấy một đám người lạ ất ơ nào đó và một thằng nhãi ranh nghèo kiết mới lớn.

Ngồi xuống bàn ăn đối diện nàng, nàng vừa tắm rửa xong, khi nãy nàng đã dùng khăn tắm của anh lau chùi cơ thể nhỏ nhắn đó, chiếc khăn anh dùng để tắm rửa hàng ngày nay quấn quanh cơ thể nàng, người nàng thơm mùi xà phòng tắm anh thường dùng, cơ thể toát ra mùi hương mà anh quen thuộc, điều này làm Cal cảm thấy họ trở nên gắn kết hơn bao giờ hết. Nhưng Cal là một người tham lam, anh muốn nhiều hơn thế. Coi như anh giống bố anh đi, anh muốn có một cô tình nhân rồi, nhưng anh biết rằng mình có lẽ không giống cha, anh có những cảm xúc kỳ lạ với nàng. Anh đến với nàng không phải vì cơ thể của nàng, nàng có gì để cho anh chứ, nàng nhỏ thó, cơ thể mỏng manh kia còn không có đủ da thịt, một vòng tay anh dường như ôm siết nàng được hai vòng, nàng không quá xinh đẹp, nét mặt nàng không phải nét đẹp lý tưởng của thời đại này. Anh chỉ yêu thích cảm giác lúc có nàng ở bên cạnh, làm những điều lặt vặt trong phạm vi ảnh hưởng của anh. Mới đầu anh cảm nhận như mình cần một cô hầu gái, nhưng về sau anh lại cảm thấy không hẳn là vậy, anh chỉ là cần một người bầu bạn, anh nhận ra anh có tình cảm đặc biệt với nàng. Anh đặt vào nàng sự mong chờ mà anh cũng từng đặt cho người vợ tương lai của mình mà sau này là Rose, một hình mẫu người phụ nữ gia đình lý tưởng mà anh hằng mơ từ tấm bé, một người khác hẳn mẹ. Nàng biết chơi đàn, cách ăn mặc của nàng khác biệt, cách ăn nói, cử chỉ hoặc có thể là do xuất thân của nàng, nàng nói nàng đến từ tương lai và hơn thế nữa, nàng biết những gì sẽ xảy ra với anh. Cal có cảm giác, nàng biết anh từ lâu rồi.

Trong bữa ăn nhẹ với không gian lãng mạn, ánh mặt trời buổi chiều tà hắt vào khung cửa sổ, chiếu rọi lên làn váy nàng đang mặc, chiếc váy đơn giản nhất của Rose mà anh có thể moi ra được từ đống hành lý của nàng, một chiếc váy trắng ngà có thắt eo ngay dưới ngực, ngọc trai đính thành những hàng ngang trước ngực áo, Cal không rõ những thiết kế váy đầm như thế nào là xinh đẹp trong mắt những quý cô, quý bà nhưng bộ cánh này khiến nàng trông được mắt hơn những bộ đồ trông như mấy thằng con trai khu ổ chuột mà nàng hay mặc.

Cal vẫn nhớ được biểu cảm của nàng khi anh đề nghị nàng sẽ trở thành tình nhân của anh, ánh mắt ngỡ ngàng, ngờ vực và cái đập bàn bất ngờ ấy của nàng khiến anh cảm thấy ê ẩm hết mặt mày, hàm anh bạnh ra và nhịp tim tăng vọt lên, tay chân anh lạnh ngắt, nào có ai dám làm vậy với anh bao giờ, ít nhất là những người anh trò chuyện thân thiết sẽ không bao giờ làm vậy với anh. Bố anh chưa từng tát anh, nàng thì có. Mẹ anh chưa từng đập bàn hay lớn tiếng với anh, nàng thì có.

- Tôi không cần bất kì thứ gì từ anh cả Hockley. Tôi dù nghèo đến cùng cực cũng không cần gì từ anh. Tôi không thích váy áo, trang sức, bạc vàng châu báu của anh. Nói thẳng ra tôi không muốn làm tình nhân bí mật gì đó để anh nuôi trong lồng kính, nằm chờ anh về trên bất kì danh nghĩa nào. Tôi đang rất hài lòng với những gì mình đang có. Anh làm ơn đừng cố chen chân vào nữa, chúng ta không cùng một thế giới và tôi cũng không hề thích anh.

Cal như ngừng thở, anh lắng nghe nàng rành mạch nói không vấp một chữ nào, sự kiên quyết trong mắt nàng, âm vực tăng lên và nhịp độ dồn dập. Mày anh nhướng lên, Cal cảm thấy hơi khó thở, anh biết rõ nàng sẽ không cần tiền bạc, châu báu gì ở anh nhưng cái cách mà nàng nhấn mạnh lại việc đó khiến anh cảm thấy bất lực. Nàng thậm chí còn vạch rõ ranh giới giữa anh và nàng, rằng cả hai đến từ hai tầng lớp khác nhau, rằng anh làm ơn đừng cố hiện diện trong cuộc sống của nàng nữa. Điều quan trọng là nàng không hề thích anh.

- Em nói cái gì?

Anh thấy nàng hít vào một hơi sâu rồi thở dài rồi nàng đảo lên nhìn trần nhà, đôi mắt anh theo đuổi từng biểu cảm trên gương mặt nàng, môi nàng khẽ tách ra rồi mím chặt lại. Nàng lại tiếp tục buông ra những lời khiến anh cảm thấy khó chịu, bức bối. Cal nghiêng đầu nhìn nàng rời khỏi chiếc ghế mây, gió lùa vào khiến tà váy nàng bay phất phơ, mùi xà phòng hòa cùng mùi gió biển chẳng biết sao lại khiến lưỡi Cal đắng ngắt, anh lại lên cơn thèm thuốc lá. Nàng tựa vào khung cửa sổ, khóe môi rũ xuống, mắt nhìn đâm đâm ra ngoài biển khơi, tiếng chim mồng biển đâu đó xa xăm vọng tới, đột nhiên Cal cảm thấy nàng ngay trước mắt nhưng lại tựa như xa xăm vạn dặm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro