Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tưởng rằng cuộc đời như vậy là xấu lắm, cho tới một ngày, hắn phát hiện trong người mình không chỉ có oán hận cắn xé. Nơi đó, bụng hắn tồn tại một cỗ thần lực, chỉ hận không thể cắn nuốt hắn mà lớn lên.

Hắn, mang con của Minh Dạ.

"Cái gì?!"

Sơ Mặc từ trên bảo tọa bật dậy, biểu cảm thất kinh, tựa hồ vừa nghe phải thông tin gì kinh động lắm. Hắn đập mạnh tay xuống thành ghế, thiếu điều muốn đập gãy xương bàn tay chính mình

" Tự Anh....Ngươi ăn nói cho cẩn thận, đừng để bổn tọa lấy cái mạng của ngươi!"

"Chủ nhân..Tự Anh không dám nói bừa, nhưng khí tức trong bụng người thực sự là thật"

Đối diện với vẻ căm tức của Sơ Mặc, Tự Anh chỉ cảm thấy đau lòng,  nhưng giọng điệu lại chắc nịch vô cùng. Tên khốn kiếp Chiến Thần gì đó, dùng đủ thủ đoạn đoạt đi tam ma khí, cũng dùng mọi cách lừa chủ nhân của nàng vào ngõ cụt.

"Khốn kiếp..."

Sơ Mặc phẫn uất mắng một tiếng. Hắn tức giận quá mức, nộ khí xung thiên, cổ họng cũng nghẹn một trận, đầu óc quay cuồng, bỗng nhiên vịn lấy thành bàn mà gập người nôn khan.

Biểu hiện này nhất định là nôn nghén.

Sơ Mặc lại càng giận tím mặt tím mũi, hắn vớ được cái gì liền ném cái đó, dù cho người bên dưới là đứa trẻ đi theo hắn nhiều năm mà đuổi ra ngoài.

"Cút hết!!"

Vô cùng hoang đường!

Ngày đó là do Minh Dạ tự tay moi móc tà cốt của hắn rồi bóp vụn, hại hắn sống khổ chết khổ, ngày ngày bị tâm ma giày xéo, oán hận cắn nuốt, bát khổ tam hận của nhân gian lăng trì cho không phút nào yên thân. Là hắn phải chịu nhục như thế, cuối cùng lại chính là hắn phải ôm cốt nhục của kẻ đã từng phản bội mình mà nuôi lớn từng ngày.

Ma thần tam giới mang thai tiểu thần linh, thực sự chẳng còn ra cái thể thống gì nữa.

Trước không xét đến chuyện hắn là Ma Thần, nhưng riêng việc phải mang thai cho kẻ phản bội mình đã cực kỳ không chấp nhận được. Hết sức thảm hại, hết sức nhục nhã, hắn căn bản không nuốt trôi nổi thứ thông tin này.

Sơ Mặc càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng cay đắng, càng nghĩ càng tủi hờn. Hắn đập mạnh bàn tay của mình bảo tọa gai góc, dưới lớp bao tay bọc giáp bàn tay sớm đã bị đập đến mức máu ngấm ra ngoài.

"Không được để lộ tin tức này ra ngoài. Kẻ nào lộ ra, lập tức giết không tha.."

Hắn ra lệnh cho Tự Anh bảo vệ thông tin này, tất nhiên ả cũng sẽ không bao giờ nói chuyện này ra. Ả không muốn lại có kẻ sỉ nhục chủ nhân của mình.

"Vâng.."

" Cút ra ngoài!"

Sơ Mặc lại quát lên một tiếng, nội điện đã liền chẳng còn ai.

Con mẹ nó, hắn mang thai cho Minh Dạ!

Sơ Mặc nhìn chằm chằm bụng mình, tay đã tụ một tầng ma khí, nhìn mãi nhìn mãi, cuối cùng ma khí như pháo hoa tắt rụi, tí tách không còn gì.

Hắn nhắm mắt lại, mệt mỏi che mặt.

Thứ nghiệt chủng này, vốn chỉ một đạo ma khí là xử xong, sao hắn lại không nỡ. Bởi vì nó là con của hắn, nhưng hắn vốn dĩ làm gì có tình người. Bởi vì nó đã đến với hắn, nhưng xưa nay Sơ Mặc nào có nuối tiếc ai bao giờ?

Bởi vì đó là kết tinh của hắn và Minh Dạ?

Kết tinh của hắn và Minh Dạ, quả ngọt của hai người. Là sinh linh bé nhỏ xuất hiện sau đêm tân hôn ấy, là đứa trẻ của hắn và người mà hắn yêu.

Thế nhưng hắn cũng hận y vô vàn. Hắn hận y phản bội hắn, hắn không dung thứ nổi việc có kẻ đạp nát tấm chân tình của mình.

Ấy vậy mà, hắn lại không nỡ xuống tay.

Thôi vậy, cùng lắm là sinh ra rồi bóp chết sau đi.

Sơ Mặc hạ mắt, cuối cùng cũng tự thôi miên mình bằng suy nghĩ như vậy.

Từ ngày có đứa nhỏ, Sơ Mặc lại càng u uất. Bình thường hắn ngày ngày đều phải đối diện với việc bị chính oán hận cắn xé, nay lại phải đối phó thêm cả việc trong người có một cỗ thần lực lúc nào cũng muốn xé rách cơ thể mình làm hai. Hắn vốn dĩ là Ma Thần, làm sao có thể chịu đựng được thần khí đưa vào người. Chốn ma cung vốn cực kỳ tăm tối, Sơ Mặc ngày ngày sống ở đây không có ánh sáng, chẳng có hứng nên ăn uống tạm bợ, mỗi ngày chỉ nội việc quằn quại chống cự với đau đớn đã muốn phát điên, vậy nên mấy tháng trôi qua mà bụng Sơ Mặc chẳng có chút phát triển gì, chỉ có hắn càng ngày càng u uất đi.

Bên cạnh việc đối phó với cái nghiệt thai này, hắn còn phải tìm cách che giấu thần khí của nó. Hắn có chết cũng không muốn Minh Dạ biết được mình vậy mà lại mang thai con của y, nếu vậy thì để hắn lập tức chết đi là vừa, chẳng còn chút mặt mũi nào mà tiếp tục tồn tại nữa.

Bên ngoài Hoang Vực gia tăng thêm vài lớp kết giới, bên trong chính điện thêm một lớp, vốn cũng chỉ để che giấu đi thần khí của đứa nhỏ. Sơ Mặc ngày ngày sống trong nơi ngột ngạt như nhà tù, sắc mặt càng ngày càng xấu đi, người ngoài gặp hắn cũng thấy khó thở, chỉ thấy người này mỗi lúc một tiêu cực thêm.

Tự Anh thấy như vậy cũng không tốt lành gì, liền tìm hiểu rồi sắc cho hắn một liều thuốc an thai, dâng lên.

-Chủ nhân, người thử uống thứ này xem, có lẽ sẽ bớt mệt mỏi.

Sơ Mặc một tay vẫn luôn siết chặt áo trước bụng, bao tay đen đã được ném đi từ bao giờ, lộ ra bàn tay trắng mềm tinh xảo, giường đá âm hàn ẩm thấp càng khiến đứa nhỏ trong bụng khó chịu nên nó càng ra sức quậy phá. Hắn khó chịu đến mức tính tình càng trở nên nhạy cảm, hất chén thuốc vỡ tung

"Không uống, cút!"

Hắn quát xong một tiếng, sắc mặt lại càng tệ hơn. Đứa nhỏ trong bụng vốn mới được ba tháng đã hành hắn không ngừng, ngày ngày cắn nuốt ma khí, rút cạn sức lực, vốn mới chỉ là cục thịt nhỏ mà đã ở trong bụng hắn quặn thắt mỗi ngày. Sơ Mặc vốn đang khó chịu, hiện tại bụng dưới co thắt lại càng đau đớn. Hắn sống lâu đến vậy mà chưa từng đau đớn như thế.

- Chủ nhân..nô tì sẽ đi sắc bát khác, người uống xong sẽ không còn khó chịu nữa..

Tự Anh sống với hắn đã mấy trăm năm, quả nhiên vẫn biết lựa lời làm dịu lòng Sơ Mặc nhất. Hắn liếc mắt nhìn một lúc, bụng bỗng chợt quặn lại, đành hừ một tiếng.

Thực sự là không thể chịu nổi thứ đáng ghét này nữa.

"Mang lại đây."

Tự Anh liếc mắt Kinh Diệt đứng bên cũng bưng một bát thuốc khác sang.  Bát thuốc Bắc đen ngầu nồng mùi vị thuốc hăng đắng, Sơ Mặc ghét bỏ nhìn một lúc, nhắm mắt nhắm mũi uống cạn một bát.

Quả nhiên thuôc có hiệu quả, tiểu quỷ trong bụng hắn đã im ắng trở lại rồi.

Sơ Mặc mệt lả người tựa vào thành ghế. Hắn chỉ mới nhắm mắt được một lúc, bên ngoài lại có người chạy vào.

"Bẩm Ma Thần, chiến thần Minh Dạ tới cầu kiến."

Sơ Mặc nghe thấy, trong lòng thoáng lộp bộp. Hắn từ trên nhuyễn tháp ngẩng dậy, mắt phượng xẹt qua tia đề phòng, hỏi lại:

"Hắn đến đây làm gì?"

Ma binh vừa tâu lệnh cúi đầu xuống.

"Hồi ma thần, chiến thần nói có chuyện gấp muốn được gặp ma thần, cũng không nói rõ là chuyện gì."

Sơ Mặc nhíu mày, lại càng lo lắng. Đã nửa năm Minh Dạ chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn, ngay cả tà cốt của hắn y cũng hủy được rồi, vậy thì y còn lý do gì mà tìm hắn.

Chẳng lẽ chuyện đứa nhỏ bị bại lộ rồi.

Sơ Mặc cảnh giác che bụng lại, hừ lạnh quay đi.

"Không tiếp"

Ma binh cúi đầu nghe lệnh rồi chạy ra bẩm báo.

Gã lui ra ngoài cửa, đối diện với nam nhân một kẻ quanh người tựa hồ có hào quang phát ra kia cúi xuống, truyền lời.

"Ma thần nhà chúng ta nói trong giới còn có chuyện, không tiện tiếp Chiến Thần, xin ngài về cho.

Minh Dạ nghe gã bẩm báo lại, giống như đã biết trước nên không thất vọng lắm, chỉ có chút cảm giác hụt hẫng vô tình thoáng qua, thế nhưng thứ xúc cảm ấy quá nhỏ, Minh Dạ cũng không để ý đến. Y gật đầu xem như đã hiểu, trả lời.

"Nếu hắn có việc bận, ta chờ ở đây cũng được. Chuyện lần này thật sự rất cần thiết, ta không gặp được sẽ không về. Nhờ ngươi chuyển lời lại giúp ta."

Gã im lặng nhìn Minh Dạ một lúc, cũng không đáp lời mà xoay người vào trong. Bỗng nhiên thần tiên trên trời xuống đây tìm ma thần nhà gã, đây là cái chuyện quái quỷ gì.

Ma binh vào trong chính điện, tâu lại:

"Bẩm ma thần, y nói y chờ ở ngoài, nếu không gặp được ngài sẽ không chịu hồi Thiên."

Sơ Mặc vừa uống xong một ngụm thuốc, nghe được câu trả lời liền suýt sặc. Con mẹ đây là uy hiếp hắn?! Sơ Mặc điên tiết ném bát thuốc xuống đất.

"Được! Hắn muốn đợi liền để hắn đợi. Cút đi làm việc của ngươi, không cần quản nữa."

Ma binh không tránh đi, ăn trọn một bát thuốc vào mặt. Chịu xong liền lui bước ra đi.

Sơ Mặc kích động quá mức, bụng thai cũng quặn lên, mà đứa nhỏ dường như cảm nhận được thân sinh mình đang ở gần, thần khí bắt được nhau liền phát huy tối đa, ở trong cơ thể hắn tựa hồ muốn xé nát hắn làm đôi. Sơ Mặc khó chịu siết chặt lấy thành ghế, đau đớn làm biểu tình trên mặt y vô cùng thống khổ, liên tục thở ra vài hơi khí nóng mà chịu đựng.

Minh Dạ đứng bên ngoài ba canh giờ, y cũng phải chịu đựng hết ba canh giờ.

Tự Anh vốn cũng đã túc trực suốt bên cạnh, không ngừng thay thuốc giảm đau cho hắn nhưng chẳng có chút tác dụng gì.

Hết cách, dù có căm ghét cũng chỉ đành khuyên chủ nhân.

"Chủ nhân, hay là để y vào trong chút đi. Dù sao đây cũng là nơi của người, y không làm gì được đâu."

Sơ Mặc sớm đã bị hành cho mệt lả, nửa người dựa vào thành giường. Run rẩy đáp lời

"Câm miệng, cả đời này bổn tọa cũng không muốn gặp lại hắn!"

Đứa nhỏ trong bụng càng phản kháng, Sơ Mặc giật mình cuộn người lại, khó chịu rên đau một tiếng, sức lực đã sớm bị bào mòn. Hắn lờ đờ nhìn cảnh trước mặt, cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi.

Đợi đến khi Sơ Mặc tỉnh lại lần hai, Minh Dạ đã kề bên cạnh. Y đặt tay lên bụng hắn xoa nhẹ, đứa nhỏ vậy mà cũng rút lại thần khí, không làm khổ hắn nữa. Sơ Mặc nhìn một màn này không khỏi tự giễu, hất bay tay y đi, dùng chân đạp cho Minh Dạ một cái ra sau.

"Là kẻ nào để ngươi vào? Nói! Bổn tọa không cho ngươi vào, ngươi con mẹ nó cút đi cho khuất mắt ta"

Minh Dạ ăn một đạp cũng không né tránh, mím môi đứng lên, đối diện với Sơ Mặc đang nằm trên giường.

" Sơ Mặc, ngươi.. có phải thật không."

Sơ Mặc nhếch miệng quay đi, trong lòng không rõ tâm tư gì nói:

"Cái gì thật? Trên đời này chẳng có gì là thật cả, chiến thần Minh Dạ cao cao tại thượng ạ."

Một câu này nói ra, đau xót vô cùng.

Trên đời chẳng có gì là thật, tình cảm y dành cho hắn không là thật, hỷ sự không là thật, cái gì cũng không là thật. Ngay cả hôm đó, đêm tân hôn, những lời đường mật kia cũng không phải là thật.

Hắn đã sống với suy nghĩ như vậy suốt mấy nghìn năm, từ bao giờ hắn chẳng biết nữa. Nhưng cho đến khi hắn thử buông bỏ một lần để tin cái gì đó là thật, thứ hắn nhận lại chỉ là sự phản bội đau đớn hơn gấp nghìn lần.

Vậy nên, trên đời này chẳng có gì là thật.

Minh Dạ nhắm mắt lại, trong lòng bất chợt dấy lên cảm xúc tội lỗi liền bị y dập tắt. Không phải, y làm vậy là vì tam giới. Thêm một ngày để Sơ Mặc tồn tại trên đời cùng tam đại vũ khí Đồng Bi Đạo, nhất định sẽ có một ngày hắn hủy diệt nhân gian.

Nếu việc y làm như vậy là để cứu chúng sinh, thì phụ bạc đi tình cảm Sơ Mặc có đáng gì. Y xưa nay thân là chiến thần, tim không dao động không có nửa điểm quan tâm chuyện tình cảm ủy mị, sao giờ phút này phải tội lỗi trước hắn.

Y đến đây cũng chỉ vì đứa nhỏ, bởi vì Long tộc vẫn cần người nối dõi.

Minh Dạ không để tâm lời hắn nói, hỏi lại lần hai:

"Đứa nhỏ là thật phải không, Sơ Mặc?"

Chỉ cần hắn dám thừa nhận, y cũng nhất định sẽ chịu trách nhiệm với hắn đầy đủ. Đón hắn lên thiên cung, cho người chăm sóc hắn, quan tâm hắn, cho hắn sống tốt hơn, những thứ này y đều có thể làm được.

Chỉ cần một lời thừa nhận từ ngươi, vậy nên, xin ngươi đừng cố chấp.

--------------------------------

Hậu quả yêu sớm, tra nam lừa gạt 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro