Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Góc nhìn nhân vật Gae Lichung:

 

         Tôi là một học sinh cấp 3, 17 tuổi. Làm việc bán thời gian tại một cửa hàng hoa tươi, cuộc sống tương đối ổn định và có nhiều thành tích nhỏ trong cuộc sống.

        Gae Lichung, với thân phận đó.

       Tôi luôn ý thức được rằng mình phải cố gắng để được mọi người khen thưởng và công nhận. Điều đó gần như là triết lí sống của tôi, vì vậy, tôi sẽ cảm thấy cực kì tủi nhục khi bị phán xét; đặc biệt là khi tôi đã dốc hết sức mình.

          'Tôi sống cho cậu, sống cho thế giới. Tôi chưa bao giờ ích kỉ cả' Gae Lichung.

      


       Rồi một ngày nọ, tôi đang ở trong lớp và ôn tập cho một kì thi sắp tới. Trong khi xung quanh tôi, mọi người đang có một không khí vui vẻ và tự tin, có lẽ chẳng sợ vì bài thi bao nhiêu. Mặc dù thế, tôi vẫn không thả lỏng nội tâm của mình, vì tôi biết, họ đang trông chờ rằng tôi sẽ chỉ bài cho họ.
       
       Tôi không phản kháng, không kêu ca, không trách móc vì điều đó có lẽ sẽ khiến bạn bè cùng lớp yêu quí tôi hơn.

       Đang trên đà vui vẻ của chúng bạn cùng lớp. Bỗng nhiên, có một con thú bông bị thắt dây quanh cổ và thả xuống từ trần nhà, làm bộ động tác treo cổ. Bọn xung quanh có chút sợ hãi, rồi rất nhanh có vài đứa nhìn lên trần nhà chỗ buộc dây và có một đứa đã đi đến chạm vào con thú bông đó. Khi thấy nó không cử động thì từ nỗi sợ hãi, bộ nó cười ầm lên như chút được gánh nặng. Trong khi đó, tôi nhìn con thú bông một cách soi xét và nhìn lại cái dây thắt cổ của nó.

      'Thật là điểm gở' Gae Lichung nghĩ. Thời gian này, đã bảy giờ và những điều xui xẻo rất dễ xảy ra. Tôi không còn quá chắc chắn mình sẽ chỉ cho chúng bạn bài thi thật tốt nữa, sau đó lại nhìn vào đề cương dày 2 phân đang học dở.

        Nhưng chưa kịp ôn ra gì, từ con thú bông phát ra một giọng nói rè rè khiến tôi phải ngước đầu lên trong sự tò mò. Và đập vào mắt tôi là việc sợi dây treo cổ đổi dần thành màu đen và biến mất như những tờ giấy bị đốt. Tôi đang trong tư thể lẳng lơ cũng muốn đứng phắt dậy để xác minh điều gì mới xảy ra.

     Rồi tôi nghe từ những người đứng quanh con thú bông xì xầm vọng lại.

  "C-Cái gì thế??"

  "Sợi dây biết tàng hình?"

  "con thỏ vẫn đang lơ lửng trên không trung kìa."



      Tôi nhanh chóng tự chấn an bản thân. Có thể là vì sợ hãi hoặc do các giác quan đặc biệt cảnh báo mà thay vì đến gần con thú đó thì tôi lại lùi ra xa nhất có thể. 

       "Nó có cái gì đó không ổn..." Tôi thì thầm với chính mình. Nỗi bất an có hơi lớn, đến nỗi tôi có thể quên kì thi sắp tới bất cứ lúc nào. 

[Dịch vụ miễn phí của hệ thống hành tinh 8612 đã hết hạn]

 [Kịch bản chính bắt đầu]

         

      'điều này lố bịch quá' tôi nghĩ trong khi cả căn phòng hoảng loạn. Ai cũng biết giọng nói chắc chắn phát ra từ 'nó' nhưng không ai biết 'nó' là thứ gì.

 "D-Dokkaebi... là Dokkaebi!"

   " Do- ca- e- bi?"

   " Nó là một thực thể trong tiểu thuyết, nhưng giờ không phải lúc để miêu tả đâu"

    "CHẠY MAU ĐI!"

 

Các học sinh sau khi nghe một cậu bạn trong lớp nói thì có nhiều sợ hãi, bao gồm cả tôi. Nhưng thay vì nháo nhào ra khỏi cửa thì tôi lại đứng lại và gắng hết sức để không gây ra tiếng động. Vì đây là một sinh vật trong tiểu thuyết mà tôi chưa từng tìm hiểu qua, vì thế tôi sẽ không bao giờ biết nó sẽ làm gì tiếp theo cả.

   [neqwj##*/njhb]


   [mnwjdw*jwhksa]


  Đây là lời đầu tiên của nó và chúng tôi khi chạm mặt, là một ngôn ngữ không thuộc về Hàn Quốc. Điều này là một vấn đề nan giải và thậm chí không thể nghe rõ vì những bạn học xô đẩy nhau đòi ra ngoài như những con chó xổng chuồng.

   Sau đó không lâu, do-ca-e-bi nhìn vào khoảng không nào đó có chút bối rối, tay quơ loạn xạ một hồi rồi lại nhìn những người xô đẩy nhau như cách nó nhìn những con bọ.

            [ Hmm Hmmm]

          [ Ta chỉ đang đùa giỡn để chào mừng lần gặp đầu tiên thôi mà nhỉ? Có gì đáng sợ từ một thứ đáng yêu như ta sao?]

 Và giọng nó như có bùa, bọn nháo nhào vừa rồi còn đang xen lấn liền quay đầu lại nhìn nó. Một thứ đáng yêu và đang mở đôi mắt to tròn nhìn họ.

    Điều này không khiến tôi bớt nỗi lo âu, rồi tôi lại đảo tầm mắt đến anh chàng vừa nãy đang cố chạy ra ngoài.

      [Ah không nghe thấy gì sao. Có vẻ những người ở đây nghe hiểu rồi mà nhỉ]

   Con do-ca-e-bi nhìn anh chàng đó đã chui tọt ra ngoài, chỉ còn phần chân vẫn kẹt lại và đang la hét một cách lo sợ nhất có thể.

     Nó híp mắt nhìn một lúc, như thể vừa thể hiện cảm xúc tò mò, vừa thể hiện một cảm xúc ghét bỏ.

 
[Hóa ra trái đất là như thế này à? Có chút tẻ nhạt đấy, dù sao thì cũng có lời khen khi ngươi biết đến những người như ta]

   Cùng với chiếc áo rách và mặc nó như cách những người nguyên thủy thường mặc, theo nhịp điệu búng tay của con Dokkaebi. Một tiếng nổ phát ra từ ngoài cửa, tôi đoán điều gì đó đã xảy ra với bạn học không may mắn đấy. Anh ta nằm rạp xuống và một chút máu bắn lên tường, như một vụ nổ mìn thường được miêu tả trong sách.

    Thậm chí không chỉ anh chàng đó, những kẻ vừa rồi đã chạm vào Dokkaebi hay những người vừa la hét xô đẩy nhau đòi ra ngoài đều bị nổ tung. Nói chính xác hơn là giữa đầu họ như có một quả mìn bên trong và ai đó đã kéo chốt an toàn.

   Nổ não theo nghĩa đen, máu và thịt tươi bắn lên bàn mang mùi tanh tưởi. Tôi nhìn một tràng, cái đầu lạnh cũng khó lòng chịu nổi mà muốn chạy nhưng sự sợ hãi đã kéo tôi lại, may thay việc ở lại có lẽ sẽ hơn việc dũng cảm rồi chạy thật nhanh ra ngoài.


  Một phần ba số người trong lớp học đã chết vì hành động đó.



     [ Mọi người hãy im lặng nào. Có chuyện quan trọng cần được thông báo đây.]


  Dokkaebi nói vang nhất có thể để tất cả chúng tôi có thể nghe. Nhưng ngay cả khi nó chỉ nói với một chút sức lực thì có lẽ vẫn có thể nghe được. Vì lớp học giờ đây im như tờ, kể cả nhúc nhích cũng là điều đáng sợ đối với chúng tôi.
       
 Ai ai cũng nhìn nó với ánh mắt kinh hoàng, thật điên rồ.

       [Trước hết, tôi cảm thấy mọi người thật may mắn khi có một cuộc sống êm đềm từ trước đến nay!]

        [Kể cả việc thở, ăn, ngủ, nghỉ,... thì các bạn cũng không phải trả bất cứ cái giá nào. Điều đó có tẻ nhạt với bạn không?]

 Tôi cau mày nhìn nó như thể không đồng tình, bởi vì tôi để có thể tồn tại đến hiện giờ đã phải hi sinh và cố gắng hơn bất cứ ai. Và nó đang nói rằng bao nhiêu cố gắng của tôi thật tẻ nhạt và vô ích à?

Ấn tượng đầu của tôi về Dokkaebi là một tên cặn bã và không thể hiểu bất cứ ai ở đây nhưng lại to mồm nói như thể 'các ngươi thật nhàn rỗi'. Dù vậy, tôi vẫn im lặng không đáp vì sự nóng nảy sẽ giết tôi ngay tại đây.

     "D-dokkaebi, tôi có thể làm gì cho ngài để ngài thấy thú vị? Điều đó có thể khiến ngài đừng giết tôi chứ?"

 Tôi nhìn về phía cô gái đang run rẩy, nhưng lại là người liều lĩnh nhất trong đây khi dám mở miệng nói như thế. Nhưng có thể con thú đó thấy vui hoặc thú vị, nó chỉ cười phá lên như những nhân vật hoạt hình một chút rồi thôi.

     [Điều này là điều duy nhất con người làm được thôi sao. Haha, nếu ngươi có một câu chuyện thật to thì ta sẽ suy nghĩ lại một chút đấy]

    Gae Lichung đổ một chút mồ hôi lạnh, đến nước miếng cũng không dám nuốt xuống. Cảm giác có chút thảm hại nhưng đây là cách giữ mạng bản thân.

      'Câu chuyện thật to?'

Tôi đăm chiêu, tuy chưa biết nó là gì nhưng có thể nó sẽ giữ mạng sống của tôi trong tương lai gần, chỉ cần tôi tìm thấy nó.     

      [Chơi đùa với mọi người như vậy là đủ rồi. Ta sẽ giải thích sơ qua vì nể tình con người thật thảm thương vì cuộc sống tẻ nhạt nhé?]

      [ Ta là Dokkaebi Siyo- người điều hành kênh #BI-7828. Nơi mà các khách hàng hay chòm sao, và theo ngôn ngữ của các bạn thì là người giám hộ, nguồn thu nhập cũng như những người mà các bạn phải lôi kéo về hướng của mình để tiến đến những kịch bản tiếp theo.]

      [ Và tất nhiên, các bạn chỉ có thể có chòm sao người giám hộ sau khi hoàn thành kịch bản đầu tiên.]

   Gae Lichung dùng tốc độ nhanh nhất để tiếp thu thông tin trong khi Dokkaebi nói tiếp.

     [Haha coi vẻ mặt của các bạn kìa!]

     



[Không sao cả, chỉ cần trải nghiệm một chút thôi]


        
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro