Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của nhân vật Gae Lichung:

     

    Hai chiếc có thể coi là sừng của con Dokkaebi nhô lên, cơ thể phình ra rồi bay bổng lên trần nhà trước ánh mắt của tôi. Mãi đến một lúc sau, một tin nhắn hiện lên giữa khoảng không trước mặt tôi khiến tôi giật mình.


[ Kênh #BI-7828 đang mở. ]

[ Các chòm sao đã tiến vào.]

   Tôi trống rỗng nhìn vào tin nhắn đó, mãi mới hiểu ra đây là một kênh stream dành cho những chòm sao bên ngoài trái đất. Nhưng chỉ mới được vài giây, một tin nhắn mới hiện ra.

[Kịch bản chính đã bắt đầu!]


[Kịch bản chính #1 – Bằng chứng của Giá trị

Thể loại: Chính

Độ khó: F

Điều kiện: Giết một hoặc nhiều sinh vật sống.

Giới hạn thời gian: 30 phút

Phần thưởng: 300 xu

Thất bại: Chết]


      Tôi "Ah" lên một tiếng bất ngờ trước khi chú tâm đọc hết. Gae Lichung không chắc đây có phải một trò chơi không? Nhưng tôi thật sự hoảng trước nhiệm vụ 'giết' của tên đó.

     [Cố lên nhé!] Con Dokkaebi nói trước khi nó hoàn toàn biến mất.

    Lúc này, tiếng xì xầm mới dám vang lên. Nhiều người bày tỏ sự tức giận và sợ hãi, có nhiều người lại trống rỗng chẳng biết nên làm gì như tôi. Cảm giác lúc này của tôi thật sự kinh khủng.

     'Mình phải giết ai đó sao?'

    Gae Lichung tỉnh táo lại, tôi tự bấu thật mạnh vô tay mình để ngăn những suy nghĩ lệch lạc. Sau đó đi lại gần cái cặp dính một chút máu do ở gần vụ thảm sát. Lôi ra một cái điện thoại chính xác là của tôi, và gọi cảnh sát.

       'không có sóng'

    Gọi được một lúc nhưng không nhận lại được gì. Tôi mới ngước mắt sang nhìn bọn học sinh đang tìm cách cạy cửa ra ngoài. Tất nhiên là không được. 

    Nhưng tình hình càng tồi tệ hơn khi có kẻ nói " Lỡ như hết 30 phút, chúng ta không giết ai. Và chúng ta sẽ chết.. hay sống?"

    Cả đám như ong vỡ tổ, cảm xúc dâng trào giữa không dám giết người và sợ hãi cái chết đan xen, hỗn mang một cách kì lạ. Tôi vẫn đang suy nghĩ về nó, nếu như tôi thật sự không gi...

      " Này Lichung, cậu có sợ cái chết không?"

Một bàn tay của bạn học vỗ nhẹ vào vai tôi, không biết có phải nhẹ nhõm hơn không nhưng cơ thể tôi như thể đang bị kéo xuống.
     

    " Tại sao lại hỏi tôi câu đó chứ? Nó rõ ràng mà."

     "haha, tôi đã mong đợi một người hoàn hảo như cậu run vì sợ đấy."


      tôi sợ, Gae Lichung sợ chứ. Tôi là con người, một dạng sống có cảm xúc mà.

     Nhưng đây không phải là lúc quan tâm đến nó, vì nếu bây giờ mà sợ thì chính là tự giết chính mình.

     10 phút

    20 phút trôi qua

  Tôi chứng kiến những bạn học dùng bút đâm vào nhau, và rồi giết nhau. Cảnh tượng hỗn loạn và xấu xí. Giết xong thì họ lại ngồi thụp xuống như thể họ tội lỗi hoặc do họ đã hoàn thành việc giữ lấy mạng sống của mình.

      Tôi ngồi yên trên bàn, tay chống cằm. Điều này chắc chắn cho việc tôi sẽ chịu chết thay vì giết người, có lẽ đây không phải quyết định sáng suốt nhưng một kẻ hèn nhát có thể làm được gì chứ?

   Ánh mắt tôi dần trống rỗng khi nhìn vào những người đang đâm chém nhau, Gae Lichung trong một khắc đã tự hỏi

      'Liệu sống thì sẽ tốt hơn chứ?'

   Cùng lúc đó, một cái com-pa đang trên đà đâm vào mắt tôi. Tôi tỉnh lại, hoảng hốt theo phản xạ dùng tay đỡ lại. Điều đó khiến lòng bàn tay trái của tôi bị thương, khá sâu nhưng may mắn không chảy máu nhiều. 
      
   Tôi cầm chặt cổ tay trái, nhịn đau và nhìn về phía người đâm tôi. Là cậu chàng lúc nãy mà tôi trò chuyện, hắn nhìn tôi, một cảm giác xa lạ ập đến như thể chúng tôi không phải là bạn học của nhau.

      "Lichung, nếu cậu không sợ chết, hãy hi sinh cho tớ được không?"

       " Tớ đã từng suy nghĩ rằng, 'tớ sẽ không giết ai ở đây và chết dưới tay cậu' để cậu được sống vì cậu luôn giúp cho tớ"

       "Nhưng tớ thật sự muốn sống.. nên làm ơ.."

       
 "đừng nói lời thừa thãi nữa, bạn học. Cả hai ta đều muốn sống"
Tôi bặm môi, một chút chua xót trong lòng và nghĩ rằng nếu cậu ta giết tôi sớm hơn một chút thì tôi đã không thể muốn sống.

       Gae Lichung nhìn cậu bạn đối diện cười với mình, không điên loạn, không buồn bã. Chỉ là cười như muốn nói 
         "mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau"

       Cậu ta lại lần nữa vồ vô tôi, có thể thấy cái compa nhắm thẳng vào ngực trái nơi tim tôi đang đập một cách sợ hãi. Tất nhiên, tôi cũng không phải kẻ chưa từng cọ xát mà nhanh chóng đá vô hạ bộ của cậu ta. Điều này là một cú thúc đau đớn không thể diễn tả, anh chàng đó nằm co trên mặt đất nhưng tay vẫn nắm chặt cái compa.

       Đây là một cơ hội rất lớn nếu tôi ra tay ngay bây giờ, nhưng tôi không thể. Cảm giác thất vọng và thảm thương xộc thẳng lên não tôi, làm cho tôi- Gae Lichung rất khó để bình tĩnh vào lúc này.

          27 phút đã trôi qua

         Tôi nhìn cậu ta đã hết đau, nhưng vẫn không ngồi dậy tấn công tôi; và ngược lại, tôi cũng vậy. Cứ như lạc vào thứ giới riêng của hai người riêng biệt.

       'Mình sẽ giết cậu ta?'

       Gae Lichung hiện giờ không thể đưa ra phán đoán chính xác, đặc trưng cái đầu lạnh của tôi đang vô dụng vào lúc này. Đôi khi như muốn nổ tung và suy nghĩ 'nếu mình là người chết thì tốt hơn.'

          29 phút đã trôi qua.
    

       [ Những người chơi chưa kết thúc các sinh mạng khác sẽ bị xóa sổ sau 1 phút]
       

    Tôi nhìn bộ đếm thời gian chỉ còn vài giây đếm ngược, rồi lại nhìn cậu bạn lúc nãy mới nằm sõng soài trên đất giờ đã ngồi dậy và đối mắt với tôi.

         "Sẽ thật tốt nếu cả hai ta cùng sống, nhỉ? Cậu là một người rất tốt mà."

         "Cậu luôn là người hi sinh vì người khác."

  Nói rồi cậu chàng đặt đầu kim nhọn của compa lên cổ chính mình.
          

         [Những người chơi chưa kết thúc các sinh mạng khác sẽ bị xóa sổ sau 30 giây]

 
 "Lần này đến tôi hi sinh được chứ? Nếu tôi thật sự cứu được cậu thì hãy cảm kích tôi nhé."


    Tôi mở to tròng mắt của mình nhìn người trước mặt tự sát.

   Cậu ta đã đâm thật mạnh vào cổ của chính mình, và trên bờ vực của cái chết.

     Cổ của cậu ta đã chảy ra nhiều máu nhưng cậu ta vẫn ngồi đó, không gục xuống, không rên rỉ đau đớn hay gì khác.

      "Này, cậu còn sống chứ? Han Yokah?"

     
[Những người chơi chưa kết thúc các sinh mạng khác sẽ bị xóa sổ sau 10 giây]

   
"Han Yokah?"

     
 [Những người chơi chưa kết thúc các sinh mạng khác sẽ bị xóa sổ sau 9 giây]


"Này"


[Những người chơi chưa kết thúc các sinh mạng khác
sẽ bị xóa sổ sau 8 giây]


"Cậu còn sống chứ? Cậu đã đâm vào cổ nhưng chưa trúng mạch máu đâu?"

Tôi nói không rõ, cảm giác chua trong lòng giờ mới nếm được.


[Những người chơi chưa kết thúc các sinh mạng khác sẽ bị xóa sổ sau 7 giây]

Tôi đứng bất động







Cho đến khi Han Yokah dần nằm xuống.

[Những người chơi chưa kết thúc các sinh mạng khác sẽ bị xóa sổ sau 3 giây]

Tôi nhanh chóng bước đến, lực chân mạnh như thể hàng tá đá đang đè chân chân.

Và rồi đỡ cậu ta.


[Những người chơi chưa kết thúc các sinh mạng khác sẽ bị xóa sổ sau 2 giây]

[Bạn đã giết một sinh vật sống.

Phần thưởng nhận được: 100 xu.]



"Câm miệng đi"



[Những người chơi chưa kết thúc các sinh mạng khác
sẽ bị xóa sổ sau 1 giây]


Những tiếng la hét thất thanh trong phòng của những người tốt khi họ biết mình sắp chết vang lên.

Không, cả nội tâm Gae Lichung cũng đang vang lên.



[Kịch bản chính #1 – Bằng chứng của Giá trị  đã kết thúc]

[Những hóa thân đã thất bại trong nhiệm vụ sẽ chết]


Ngay lập tức, đầu của những bạn học xung quanh vang lên tiếng nổ, bao gồm cả người tôi đang đỡ lấy.

Họ đã chết.

[Kênh #BI-7828. Trường cấp ba Broadcasting, người sống sót lớp A năm 2: Gae Lichung, Han Sayang, Min Jokuk.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro