Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Góc nhìn của nhân vật Gae Lichung:



     Ánh mắt tôi trống rỗng nhìn vào bảng hệ thống, không một cảm xúc nào hiện hữu trên khuôn mặt. Có thể là do quá tuyệt vọng, hoặc bị xịt keo cứng đơ?


     khoan đã, tại sao tôi đã giết yokah nhưng đầu cậu ta vẫn bị nổ?

    [ Câu chuyện 'Sự hi sinh của bạn và tôi' đã được mua lại.]


Tôi đần người được một lúc trước khi dokkaebi xuất hiện.


      [Hmm sáu chòm sao à?]

Nó nói, rồi quay sang nhìn chúng tôi, 3 người sống sót. Đặc biệt hướng ánh mắt tương đối thâm sâu về hướng tôi.

   Có lẽ tôi bằng một cách nào đó, không giết người nhưng vẫn được vào trong.
        'Thế còn cậu ta?'

     [ Haha, cảm ơn các nhà tài trợ nhiều nhé]

 dokkaebi quay lại và cười vào hư không- nơi có lẽ là chỗ phát trực tiếp của nó.


  Gae Lichung vừa nghe nó nói, vừa đỡ cái xác không đầu của  Han Yokah lên một cái ghế mà tôi cho là sạch sẽ. Cuối cùng, nhìn vào bảng tên bên ngực trái của cậu ta rồi bỏ đi.

      [Một số chòm sao cảm kích về hành động của bạn.]

      [ Một số chòm sao đã tài trợ bạn 200 xu.]


  [Thật là một cậu bạn tốt đấy, Gae Lichung đúng chứ? Lần sau sẽ không còn may mắn như thế đâu]

     Tôi liếc nó, cố gắng hạ cơn giận của mình xuống dù biết con khốn dokkaebi đang mỉa mai mình.

      "c-chúng tôi có thể rời khỏi đây chứ?"

Giữa bầu không khí này, một giọng nữ thánh hót cất lên. Tôi biết đây chính xác là ai.

      Cô gái với giọng ca lay động lòng người- Han Sayang.
Có lẽ cô ấy đã sống sót nhờ vào một ai đó thích cô ấy.

    

    [ bình tĩnh nào cô gái. Cô sẽ được rời khỏi khu vực thuộc kịch bản sớm thôi mà.]


    [ Thay vào đó, hãy nhận phần thưởng của mình trước nhé.]


" người giám hộ của chúng tôi ư?" tôi lên tiếng cho câu nói nửa úp nửa mở của dokkaebi.

 
      [Chính xác là như vậy.]

      [Thôi được rồi, chỉ cần trải nghiệm là các bạn sẽ hiểu thôi.]


Con dokkaebi búng tay, ngay lập tức một bảng xanh lá hiện ra trước mặt tôi.

 

    [Lựa chọn tài trợ]

[Xin hãy chọn nhà tài trợ của mình.]

[Nhà tài trợ bạn chọn sẽ là người hỗ trợ sức mạnh cho bạn.

1. Chú ngựa cai quản bầu trời.

2. Thẩm phán Quỷ diện Hỏa Thiêng.

3. Hoàng hôn dưới tà áo cà sa .]


   Tôi có chút hoảng loạn khi nhìn vào đó. Chính xác hơn là tôi không tự tin để lựa chọn những phương án có lợi cho mình và cho tương lai. Ngay lúc bối rối, tôi nhìn thấy nút thoát ngay góc trái bảng hệ thống, thế là tôi liền ấn vào và bảng hệ thống biến mất. Lúc này tôi cũng không biết liệu mình hành động có đúng không khi mà tôi có thể chết bất cứ lúc nào trong tương lai.

         [Sự kiện Lựa chọn tài trợ đã kết thúc.]


          [Chòm sao 'Chú ngựa cai quản bầu trời' thất vọng về bạn.]

         [Chòm sao 'Thẩm phán Quỷ diện Hỏa Thiêng' thất vọng về bạn.]

       [Cô ấy sẽ liên tục giám sát bạn trong tương lai.]

 

   Thấy tin nhắn như vậy, tôi thầm thở dài. Có lẽ tôi đã đi sai đường rồi, để miêu tả về tôi hiện giờ thì là cực kì cực kì muốn quay lại và chọn đại một nhà tài trợ bất kì rồi lại bước tiếp. Nhưng nếu điều đó còn tệ hơn thì sao?

    Mặt tôi lộ rõ sự bất an, hoặc là do tôi nghĩ vậy.

   
        [Chòm sao 'Hoàng hôn dưới tà áo cà sa' nói rằng không sao cả]

      
[Bạn chưa chọn nhà tài trợ.]

   
Tôi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chậm rãi mở miệng hỏi. 

        "Dokkaebi, làm cách nào để ra khỏi đây?" 

 
[Các vị có vẻ vội vàng, đừng như vậy chứ. Hãy nhìn ra bên ngoài kìa.]

    Theo cái chỉ tay của dokkaebi, 3 người trong phòng cùng lúc nhìn ra cửa sổ. Và thứ chào đón chúng tôi là lũ dơi 'đột biến' đang bay lượn trên bầu trời cùng với những đám mây đen kịt.

     'Đây chính xác là tận thế Seol mà.'

 Tôi nhìn bọn dơi đang bay lượn ngoài cửa. Nhìn hung dữ nhưng có vẻ bọn nó không định tấn công chúng tôi. 

[Hãy đợi tất cả các vị hóa thân ở đây lựa chọn nhà tài trợ của mình. Sau đó các bạn sẽ được ra ngoài.]

 Gae Lichung cau mày, nhìn những người xung quanh đang bối rối. Đến bây giờ tôi mới có thể biết được danh tính của những người trong căn phòng. Hai nam một nữ.

        Bao gồm cả Han Sayang và tôi, còn có một anh chàng cao ráo và nổi tiếng với sự bạo lực của mình- Min Jokuk.

      Tôi nhìn anh ta nhấn vào bảng hệ thống có chút thành thạo. Không thể biết được anh ta đã chọn người giám hộ nào, nhưng nếu bây giờ chúng tôi không hợp tác với nhau. 

     'Tất cả có thể sẽ chết.'

     "ummm... Lichung-ssi?"

   Cô bạn Sayang gọi tôi từ phía sau lưng, tôi không biết cô ấy đã di chuyển về phía sau vào lúc nào nhưng nhìn mặt cô ấy thì có vẻ như chúng tôi sẽ không cần tấn công nhau một thời gian.

     "T-tớ xin lỗi, nhưng tớ chỉ có thể nói chuyện với cậu"
  
   Han Sayang nói, điều này cũng hợp lí thôi. Bởi vì cô ấy đối với kẻ bạo lực như Jokuk thì không khác gì miếng mồi ngon cả. Mặc dù tôi không nói chuyện với Sayang quá nhiều nhưng tính cách của cô ấy cũng không tệ đến mức tôi không thể tin tưởng.

    "Không sao, đừng quá lo lắng."

    Tôi chấn an cô bạn. Bởi vì bây giờ, nếu có xung đột giữa ba người chúng tôi xảy ra thì rất khó có thể thoát khỏi đây. Vì vậy mà tôi vừa muốn tiến đến nói chuyện với Jokuk, lại vừa không.

      'Nếu không cẩn thận thì mình sẽ phải nhận cú đấm của cậu ta mất'

     "Lichung-sii... tay của cậu..?"

   Giọng nói của Sayang đã đá tôi ra khỏi suy nghĩ miên man. Tôi nhìn lại lòng bàn tay có một cái lỗ, nó đang rỉ máu. Mặc dù không nhiều nhưng nếu không sơ cứu thì có thể sẽ nhiễm trùng, nhẹ nhất là bệnh, tệ nhất là phế bàn tay.

         Nhưng bây giờ thì nó đang đau âm ỉ.

     "Ah tôi quên mất.. Bạn học Sayang có nước không?"

   Han Sayang vừa nghe tôi nói xong, liền chạy đi tìm nước. Không lâu sau thì quay lại với một chai nước, một cái khăn sạch và.. một cây kim thường dùng để may quần áo?

     'Cô ấy định khâu vết thương à?'

    Tôi nhìn cô nàng trước mắt có chút bất lực, tôi không nghĩ những kiến thức y khoa cơ bản này lại thiếu. Đặc biệt, người thiếu là Han Sayang.

       "Cảm ơn cậu. Tớ chỉ cần một chai nước và một tấm vải."
     
    "Đ-được"

     Tôi cảm kích khi cô ấy đã giấu cây kim ra sau người, chỉ đưa tôi hai thứ cần thiết để sơ cứu. Tôi vừa nhận thì liền liếc nhìn người đang ngồi sõng xoài trên bục giảng.

         'Anh ta đã chọn người giám hộ. Tại sao vẫn chưa thể ra khỏi đây chứ."

    Jokuk cảnh giác nhìn lại tôi, sát ý nồng nàn cảnh báo như thể cậu ta sẽ móc mắt tôi bất cứ lúc nào.
     Gae Lichung ớn lạnh, ngay lập tức cúi đầu xuống sơ cứu vết thương. Có vẻ như không chỉ Han Sayang sợ anh ta mà ngay cả tôi cũng vậy.
 
    Cúng đúng thôi, tôi không phải là người thường xuyên bị bắt nạt bởi anh ta. Nhưng cũng không ít lần anh ta đụng chạm vào tôi và tôi không phản kháng.

       Vừa đổ nước vào vết thương, tôi vừa phải chịu cảm giác bị đâm thủng vì ánh mắt của Jokuk cứ tròng trọc vào tôi. May mắn thay, Han Sayang đã làm tôi phân tâm bằng giọng nói ngọt ngào của cô ấy.

      "À nhân tiện, chòm sao mà Gae Lichung chọn là gì thế?"

      " Chòm sao? Ý cậu là người giám hộ sao?"

     "Vâng."
  
     Tôi có chút lo lắng không muốn đáp. Vì hiện tại tôi chưa có 'chòm sao' nào, nhưng miệng tôi thì cứ nhanh nhảu như không muốn cô bạn đó đợi lâu.

      "Tôi không chọn."

    Lúc lời nói phát ra khỏi mồm. Tôi quay ngoắt sang Han Sayang coi phản ứng của cô ấy và điều khiến tôi ngạc nhiên là cô ấy chỉ coi đó như là một điều hiển nhiên.

    " Thì ra không cần chọn cũng được ư?"

    "Còn cậu thì sao?" Tôi lảng tránh vấn đề, hỏi lại cô ấy.

    " Chòm sao của tớ là 'Thánh ca của bầu trời'."

 Tôi nghe xong, suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không biết chòm sao đó là gì. Bởi vì kiến thức của tôi về thiên văn học là 0.

   "Nó hợp với cậu đấy."

Han Sayang nghe xong có vẻ như đang vui, nhưng chưa để cô ấy kịp trả lời thì con dokkaebi lại xuất hiện, một dòng tin nhắn lọt vào tai tôi.

       [Các bạn đã nghỉ hết 10 phút.]

      [ Cảm ơn đã kiên nhẫn nhé. Đến lúc các hóa thân cần ra ngoài rồi.]

    
 Sau khi nó nói, bảng hệ thống hiện ra.
 

[Kịch bản thứ hai đã bắt đầu!]

[Kịch bản Thứ hai – Trốn thoát

Thể loại: Phụ

Độ khó: E

Điều kiện: Rời khỏi trường học vào Khu tổ hợp công quản Raemian.

Thời gian giới hạn: 30 phút.

Phần thưởng: 200 xu.

Thất bại: ???]


     Tôi đọc bảng hệ thống một lúc. Rồi hỏi dokkaebi đang lơ lửng trên không.

      "sao lại không có kết quả cho thất bại?"

 
   [ haha, các hóa thân thật sự tinh ý đấy.]

   [ Giả sử các bạn không thể đến Khu công quản trong 30 phút. Thì những sinh vật ngoài kia sẽ tấn công các bạn.]

  [Nhưng nếu các bạn sống sót khỏi những con dơi đó và đến nơi chỉ định. Các bạn có thể được coi là đã hoàn thành kịch bản và đến kịch bản tiếp theo.]

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro