Chương I: Tôi là Kaneki Ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.00pm Anteiku

"Vào ngày 28, từng phần xác của một người đàn ông được tìm thấy ở toà cao ốc Hải Dương thuộc phường 20. Theo như những chất dịch còn lại ở hiện trường, cảnh sát đã xác nhận vụ này là quỷ ăn thịt người, Ghoul. Bây giờ CCG đang vào cuộc..."

- Haha!!! Một cuộc hẹn hò ở hiệu sách sao?? Thiệt hả Kaneki?? Hahahahaha!!😂😂

- Tớ nghiêm túc đấy Hide. Chẳng có gì đáng cười đâu!

- Tớ nói vậy đấy, chẳng ai lại đi hẹn hò ở hiệu sách đâu.

- Ai biết được. Lỡ cô ấy thích thì sao.

- Dám chắc với cậu, không bao giờ xảy ra đâu. Dẹp ý nghĩ đó đi!

- Vậy thì tớ sẽ đưa cô ấy đến Big Girls và cùng ăn hamburger

- Hahahahaha.. Tuyệt lắm! Nhưng nếu là hẹn hò thì chết chắc! Đúng không, Ren-chan?

- Ơ...

Hai người đang nói chuyện nãy giờ là hai cậu con trai tên Kaneki và Hide. Ngoài ra còn có một cô gái tên Ren. Hơn nữa, Kaneki và Ren đặc biệt giống nhau, chỉ khác mỗi giới tính. Kaneki có mái tóc ngắn đen, khuôn mặt trông đặc biệt thư sinh. Còn Hide có một mái tóc rối màu vàng nắng, nhìn cũng đủ biết là một người cực kỳ năng động. Riêng Ren thì khuôn mặt của cô rất giống Kaneki nhưng có một chút ngây thơ cùng với mái tóc dài màu đen.

- Ren-chan?

- Ơ..Em thấy cũng được nhưng với điều kiện là cô gái đó cũng thích sách như oni-chan, nếu không thì cũng chết như anh Hide đã nói.

- Hể!! Cả em nữa sao? Anh thấy cũng được mà!

- Em đâu có nói là không được. Xì!!

- Ơ...😐😐😐

“Hihi!! Onii-chan ngốc!”

À nên nói một chút về Ren nhỉ? Cô tên là Kaneki Ren, là em gái của anh Kaneki Ken. Là song sinh nha, cho nên cũng có khá nhiều nét giống nhau và có cả thần giao cách cảm nữa. Còn anh tóc vàng ngồi kia tên là Hideyoshi Nagachika, anh ấy là bạn thân của mình và anh trai cô ấy, cậu ta có trực giác khá tốt.

- Nè Kaneki, cô gái nào may mắn được lọt vào mắt xanh của mày vậy. Là cô gái đó đúng không?

Theo hướng của Hide chỉ là cô phục vụ của Anteiku có một mái tóc xanh biển đậm che một mắt, trông cũng khá xinh và dễ thương

- K-Không phải. Người tớ đang nói không phải cô ấy .... Cơ mà cũng dễ thương đấy chứ.

- Kaiwai? - Ren ngơ ngác nhìn Kaneki, rồi lại nhìn cô phục vụ đó. Ồ cũng rất dễ thương nhưng Ren thấy cô gái này không giống như vẻ bề ngoài

- Ê phục vụ ơi, cho li capochino, êi Kaneki mày uống gì, Ren-chan em uống gì?

- Giống cậu/anh. - Cả hai đồng thành

- Trời! Lúc nào cũng vậy.

Một lát sau, cô phục vụ hồi nãy tới, Hide lại dở tính chọc ghẹo người khác của mình

- Chào bạn, bạn tên gì vậy?

-T-Touka Kirishima.

- Oi, Touka-chan, cậu có bạn trai chưa?

- Này Hide, dừng lại đi, coi chừng tớ bị cấm cửa bây giờ!

- Làm gì mà căng thế!_Câu này là của Ren nhưng cô chỉ nói thầm thôi.

- C-Cô ấy kìa..._Cũng biết câu này của ai rồi hen

Theo hướng nhìn của Kaneki thì có một cô gái chừng bằng tuổi họ và có một mái tóc tím dài, đeo một cặp kính cũng tím nốt. Nhìn chung cũng khá dễ thương nhưng theo Ren thì có đôi nét giả tạo. Cô nàng phục vụ Touka cũng nhìn theo với một ánh mắt khác thường.

- Thôi mày đừng theo đuổi nữa. Mày làm tao cảm thấy giống như chuyện người đẹp và quái vật.. Áaaaaaa!!!

Tình hình hiện giờ là Hide đang bị Ren dậm thẳng vô chân và đang nhìn anh với một ánh mắt không thể nào "thân thương" hơn khiến Hide không thể nào nói thêm câu nào nữa. Xin nói luôn Ren là một brocon chính hiệu, dám làm gì anh Kaneki của em ấy là chuẩn bị tinh thần đi, cô sẽ trở thành một người đáng sợ đấy.

- Anh đang nói thật mà! Sao em lại đạp chân anh?

- Tại anh nói xấu onii-chan.

- Ren-chan, anh không phải là em trai hay con trai của em đâu.

- Em thích thế!

- Thôi tao đi chuẩn bị cho bài thuyết trình ngày mai đây!

- Em cũng tới võ đường đây. Chúc oni-chan may mắn!

Sau đó Hide và Ren cùng ra khỏi Anteiku. Ren đi tới võ đường Kashima. Cô đi vào thay bộ đồ dùng để tập võ. Khi đi ra thì gặp một cậu bé khoảng chừng 15, 16 tuổi, tuy nhiên...

- Chào em. Anh là thành viên mới, mong em giúp đỡ! (Lưu ý Ren là sinh viên đại học năm nhất)

- Anou...

Ren đã bó tay chấm com chấm vê en nờ. Mặc dù đã 19 tuổi nhưng cô chỉ cao có 1m50 thôi, cộng thêm gương mặt ngây thơ này thì ai nghĩ cô đã là sinh viên đại học chứ, lại còn thêm một điều đặc biệt nữa là..........cô không có ngực, chuẩn một loli.

- À, anh là Konosu Katachi, 15 tuổi, còn em?

- Anou... Chị là Kaneki Ren, 19 tuổi!

Mặt tên đó bây giờ như kiểu không thể nào tin được! Như vậy mà là một người 19 tuổi! Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài!

- E-Em xin lỗi senpai! - Bây giờ tên vẫn giữ vẻ mặt không thể tin được đó.

- Vậy thôi!_Cô cũng không có nhiều thời gian, học sớm về sớm để còn về với onii-chan của cô nữa chứ!

Còn ở bên tên Konosu đó thì...

- Này! Cậu có nghĩ người đó 19 tuổi thiệt không vậy?

- Thiệt đó! Mới đầu vô tớ cũng bị lừa.

- Mà cậu đang làm gì vậy?- Thắc mắc

- Băng y tế

- Để làm gì?- Tiếp tục thắc mắc

Rồi cậu bạn đó không nói không rằng trực tiếp bỏ đi. Sau đó tất cả mọi người tập hợp rồi khởi động, bây giờ là đánh giá thành viên mới. Mà việc này sẽ do Ren làm.

- Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đánh giá học viên mới. Kaneki!!!!

Cô nàng của chúng ta đang uể oải bước ra, tưởng hôm này được về sớm với oni-chan của cô chứ, cô đang nhớ anh của cô muốn chết đây nè!!!

- Cháu muốn về sớm!- Cô phản kháng không muốn ở lại, cô muốn về nhà a!!!

Bây giờ mấy thành viên mới đang nhìn cô với một ánh mắt kì lạ, người đánh giá năng lực của họ đây sao, đừng xem thường người ta chứ. Còn mấy người đã học lâu ở đây đang lủi thủi làm cái gì đó, giống như họ đã rất quen với việc này. Một lúc sau có một cái hộp gì đó bay đến chỗ cô... Và..

- Cuối tuần này cháu sẽ được nghỉ và cứ giữ cái hộp đó đi.

.............

- Ồ ye!!! Được rồi cháu ở lại một lúc - Cuối tuần được nghỉ lại còn được tặng mấy hộp cafe nữa chứ, không ở lại không được a

Sau đó từng người lên đều bị Ren hạ đo ván, còn được tặng miễn phí thêm một cú đá ngay "chỗ ấy" nữa chứ, ngày cả Konosu. Toàn võ đường chỉ có mình cô là con gái, mà còn nhỏ con nhất nữa chứ! Bây giờ mấy tên đó mới hối hận vì đã xem thường cô, mấy tên đó đang phải đau đớn băng bó kìa.

Cô thấy đã hết việc để làm nên đang chuẩn bị để về. Đang làm thì tên Konosu lại đến bắt chuyện với cô

- Senpai, cuối tuần này chị có thể dành ra một chút thời gian để đi với em được chứ?

Cuối tuần này? Khó lắm cô mới có được một ngày nghỉ hiếm hoi a! Cô muốn dành thời gian bên cạnh onii-chan của mình thôi!!! Cơ mà thằng nhóc đã ngỏ lời thì mình từ chối cũng hơi kì, dành một chút thời gian cho nó cũng được.

- Ờ cũng được!

- Vậy vào cuối tuần này hẹn chị trước quán Anteiku vào lúc 3.00 chiều nhé

- Được thôi! Bye, gặp nhóc sau!

Cô quay đi mà không biết Konosu vừa nở một nụ cười nham hiểm....

Hết chương I .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro