Chương II : Tai nạn định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.00 pm, nhà Kaneki

- Em về rồi

- Về rồi hả Ren?

- Có gì ăn không onii-chan?

- Ăn hamburger không?

- Nữa á!!!

- Tại em về trễ mà anh lại không biết nấu ăn cho nên chỉ còn món này thôi!

- Thôi đói quá, ăn luôn! Sau này em phải đào tạo một khóa nấu ăn cho anh.

Đúng vậy, cô phải quyết tâm đào tạo cho anh ấy. Nếu không sau này không có cô, anh cô sẽ suốt ngày ăn hamburger quá. Cô quyết tâm như vậy mà không biết rằng sau này cô và Kaneki không thể ăn được thức ăn bình thường nữa.

- Mà nè Ren-chan, cô ấy đã đồng ý một buổi hẹn hò ở hiệu sách với anh rồi

- Khụ khụ..._Cái gì? Một buổi hẹn hò ở hiệu sách? Tin được không???

- Nè, có sao không Ren-chan, ăn từ từ thôi chứ_Đưa li nước cho cô_Nè, cô ấy tên là Rize và cô ấy cũng thích tác phẩm của Sen Takatstuki nữa đó!

- Khụ khụ...- Hể!! Tác phẩm của bà Sen Takatstuki gì đó mà cũng có người thích nữa hả??

- Sao bị sặc nước vậy?_Chạy tới vuốt lưng cô_Có gì mà em ngạc nhiên dữ vậy?

- K-Không có gì chỉ là chị ấy đồng ý hả?

- Ờ, vậy nên cuối tuần này không ở nhà với em được rồi, mà em cũng không được đi theo đâu!_Đi tới tủ lạnh lấy chai nước uống

- Vậy sao, cuối tuần này em cũng có hẹn với một thằng nhóc cùng võ đường.

- Khụ khụ...- Cái gì?? Chuyện động trời gì vậy?? Em gái cứng đầu của anh đi chơi với một đứa con trai?? Hôm nay có động đất hay lũ lụt hả??? (Anh em nhà này thặc thú vị)

- Onii-chan, anh bị gì vậy?

- Không có gì. Chỉ là hơi bất ngờ chút thôi.

- Vậy em đi ngủ trước đây.

- Chúc em ngủ ngon.

- Chúc anh ngủ ngon.

===========================
Ngày hôm sau, 3.00 pm

Hôm nay cô mặc một như mọi ngày, quần tây, áo sơ mi, áo khoác thêm một cái nón. Onii-chan của cô thì đi từ trưa rồi. Hiện giờ cô đang trên đường đến Anteiku. Một điều rất kì lạ là người ta hẹn 3 giờ trước cửa quán Anteiku thì 3 giờ cô mới bắt đầu đi. Xa xa là Konosu đang đứng đợi cô. Cô vẫn đi thong thả tới. Vừa tới nơi thằng bé đã chất vấn cô

- Senpai, em hẹn chị là 3 giờ là có mặt ở đây, sao giờ chị mới tới?

Vừa kết thúc câu nói là cậu đã được Ren tặng cho quà gặp mặt là một cú đá bay cậu vào tường cùng với một câu nói...

- Có ý kiến gì không?

- Vâng, em không dám! Senpai giúp em đứng dậy được chứ?

- Ờ, cũng được.

Sau đó cô đi tới XÁCH cậu nhóc dậy và ném cậu đi. Bây giờ nó đang nằm bẹp trên đường một cái xác. Cô còn nhẫn tâm tặng thêm một câu nói...

- Con trai gì mà yếu như sên! Có cần giúp đứng dậy nữa không?

Khi nghe thấy câu nói đó thì Konosu liền bật dậy và lùi cách xa cô mấy mét. Bây giờ cậu mới được thấm thía việc làm của những người khác ngày hôm qua. Chuyện là hôm qua sau khi cô đi thì có một vài người đến cho cậu lời khuyên, đại loại như : " Cô ấy làm gì thì cứ mặc kệ" hay là "Đừng bao giờ nhờ cô ấy làm bất cứ chuyện gì", có nhiều lời khuyên khác nhau nhưng đều có một câu là" Nếu không cậu sẽ hối hận". Tuy nhiên, nhiêu đây thì nhằm nhò gì, cậu còn có một món quà đặc biệt dành cho cô a...

- Này, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?

- Anou... Em nghĩ là chúng ta nên đi tới trung tâm thương mại, chị thấy sao?

- Ờ cũng được.

Cô đã có một buổi đi chơi rất vui vẻ. Bây giờ trời đã tối, cô và thằng nhóc đang trên đường về. Khi đi qua một công trường đang xây dựng thì tên đó bỗng đứng lại, biểu hiện trên khuôn mặt của nó làm cô thấy sợ. Bình thường cô dữ dằn như vậy nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái cần được bảo vệ thôi

- Senpai~ Em có một món quà đặc biệt dành riêng cho chị nè~

Sau đó nó càng tiến lại gần cô, cô hốt hoảng lùi lại, bao nhiêu võ công mà cô đã học giờ đã tan biến thành mây khói hết rồi. Nó tiến một bước, cô lại lùi một bước. Lùi một hồi thì cô đụng bức tường sau lưng. Không không, đừng có như vậy chứ. Cô sợ hãi nói với nó

- K-Konosu, e-em bị gì vậy?

- Senpai à~ Chị có mùi rất thơm a~ Không biết nếu ăn chị thì chị sẽ có vị như thế nào nhỉ? Hahahahaha!!!!!

Vừa kết thúc câu nói, Konosu mọc ra chiếc Kagune vừa có dạng Rinkaku mà vừa có dạng Ukaku. Dạng lai sao??
Cô có biết sơ qua về thứ này nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về việc này!!! Cô bây giờ phải thoát như thế nào đây !!!!!!

Đang không biết phải làm như thế nào thì Konosu liền dùng chiếc Kagune đánh bay cô sang một bên ( quả báo của chị đấy ). Konosu vừa đi vừa nói với một giọng rất man rợ

- Senpai à~ Có thể em không mạnh như chị ở thể bình thường nhưng khi có Kagune thì cho dù chị có giỏi thế nào đi nữa thì em vẫn mạnh hơn.

Vừa nói xong, cậu liền cắn vào vai cô một miếng, sau đó còn dùng Kagune chọc thủng bụng cô.

- Senpai, chị ngỏm rồi hả, vậy thì cho em moi nội tạng của chị ra nhé ( Rize ơi, ra nhận đồ đệ )

Còn cô thì đang dần dần mất ý thức, trước mắt cô chỉ còn một màu đen. Cô chỉ nghe thấy tiếng kim loại rơi ầm ầm, tiếng la của Konosu, tiếng xe cứu thương.

Tên kia thì sau khi kết thúc câu nói đó thì bị mấy chục thanh sắt rơi xuống đè chết. Đằng xa, trên mái nhà có một bóng đen đang rời đi

Cùng lúc đó, Kaneki cũng bị cô Rize kia suýt giết chết nhưng Rize cũng bị mấy thanh sắt đó đè chết. Cả hai đều được đưa vào bệnh viện và được cấy ghép nội tạng của Rize và Konosu và được cứu sống.
==================
Sáng hôm sau, bệnh viên abcxyz

Kaneki sau khi được cấy ghép nội tạng thì đã tỉnh dậy, bây giờ cậu đang ăn nhưng không hề cảm thấy ngon miệng. Bỗng nhiên, cô y tá bước vào hỏi thăm cậu

- Cậu chỉ ăn được nhiêu đây thôi hả?

- Vâng, nhưng em không thể nào ăn được.

- Không sao đâu, cậu mới vừa tỉnh dậy mà, ăn không ngon là chuyện bình thường. - Cái ông bác sĩ bước vào nói với Kaneki như vậy.

- Vâng, mong là như vậy.

- À mà cậu có quan hệ gì với một người tên là Kaneki Ren không?

- Ren-chan, em ấy bị làm sao?

- Cô ấy bị dập nội tạng và bị mấy thanh sắt ở công trường đó đè lên. Tuy đã qua nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

- Em ấy ở phòng nào, tôi có thể đi thăm không?

- Cô bé ở ngay phòng bên cạnh thôi, cậu có thể đi.

Ngay sau đó, Kaneki liền đi sang phòng bên canh, cô bé là người thân duy nhất còn lại của anh, anh không thể để mất nó được. Vừa mở cửa ra anh đã thấy cô em gái của anh đang nằm trên giường với một đống dây truyền nước biển. Anh liền đi lại cạnh còn bé. Bỗng dưng mí mắt cô cử động rồi mở ra, anh mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ bước vào kiểm tra lại sức khỏe của cô rồi nói với Kaneki rằng cô đã ổn rồi đi ra ngoài.

- Em không sao chứ?

-............

- Em có sao không? Sao không nói gì hết vậy?_Nè!! Em gái của anh bị sao vậy?? Bình thường thì nó sẽ mắng nhiếc lại anh cơ mà!!! Sao bây giờ không nói gì hết vậy??

Tách tách..

- Nè Ren sao lại khóc?_Anh hốt hoảng lau nước mắt cho cô. Em gái anh là một người mạnh mẽ mà, sao giờ lại khóc?

- Onii-chan, em sợ lắm, sợ lắm! Hức hức... _Ren bây giờ không còn là một cô gái mạnh mẽ thường ngày nữa mà cô bây giờ giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy đó.

- Ngoan Ren, có onii-chan ở đây, đừng sợ nữa!_Chắc là em gái anh đã bị một chấn động tâm lí rất lớn.

- Bây giờ em ở đây nghỉ ngơi, hồi nữa anh đem đồ ăn cho...ủa.

Ren đã ngủ ngon trong lòng Kaneki rồi. Anh lau mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô. Anh đặt cô xuống giường rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Kể từ bây giờ, số phận của hai người đã thay đổi.

Hết chương II.

Hì hì, chương đầu tiên vào năm 2019, chương thứ hai vào năm 2021, vậy chương ba vào không 2023 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro