1. Sống mà không khẩu nghiệp thì như bún đậu mà không có mắm tôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Bầu trời cao vút trong xanh với những dải mây trắng bồng bềnh như những con cừu non trên đồi thảo nguyên rộng lớn. Mặt trời gắt gỏng chiếu từng tia nắng xuống. Phủ lên nền đất lạnh lẽo một màu vàng ươm như mật.

Tôi với Kuro áp mặt vào cửa xe đầy mong đợi.

Bố chúng tôi là cảnh sát. Vậy nên nhà tôi rất thường xuyên phải chuyển đi. Tính tới bây giờ cũng đã khoảng bốn năm lần. Nhưng mà thú thật thì tôi với thằng anh tôi vẫn còn tò mò với thế giới xung quanh lắm.

Bố mẹ tôi bước xuống xe trước, xách theo đống vali hành lí khổng lồ. Theo sau là tôi cùng Kuro 11 tuổi đang không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh. À mà để tôi giới thiệu chút về Kuro- thằng anh trời đánh của tôi. Nó thì khá cao, không quá ốm cũng không quá gầy, có thể coi là đủ da đủ thịt. Nó có mái tóc nâu đen như cafe và đôi mắt màu đen láy như viên Tourmaline đen quý hiếm. Tên đầy đủ của nó là là Kuraibacho Kuro.

Kế bên nó là đứa em gái sinh sau đẻ muộn có 30 giây là tôi- Kurabacho Shiro. Tóc tôi màu xám khói hơi ngã trắng. Con ngươi màu tím tro. Khá là kì lạ vì nhà tôi chẳng ai tóc xám khói và mắt tím cả, có lẽ tôi là gen trội chăng? Tôi nghĩ vậy. Dáng người tôi ốm gầy và nhỏ con hơn hẳn thằng anh trai, nhìn vào khó mà tin được rằng hai đứa tôi đều sinh năm 1991.

Cánh cửa mở ra, Kuro rất không có ý thức từ phía sau chen tới, bay cái vèo vào trong, tôi đang đứng trước cửa liền bị đẩy ra đằng sau, mất đà ngã xuống nền đất đầy bụi bẩn. Tôi cau mày thầm rủa cái thằng anh khốn nạn của bản thân, vừa phủi mông đứng dậy.

Không biết từ khi nào. Thằng đó đã luôn thích ganh đua với tôi, ngay cả những cái nhỏ nhặt nhất. Tôi cũng không có vừa gì, mỗi lần như vậy đều choảng nhau sứt đầu mẻ trán. Và rồi kết cục là tôi với nó đều bị mẹ mắng và cấm túc. Vậy nên tôi với nó đã lập ra một cái giao ước có lợi cho đôi bên. Nội dung đa số là nó sẽ không được chọc tôi sôi máu não và tôi thì không thể bụp nó được.

Nghĩ lại thì cái giao ước đó vô dụng vờ lờ vì tôi thì vẫn bị nó chọc tức và còn chả làm gì lại được nó.

Quay lại với chuyện ngôi nhà nào.

Khách quan mà nói thì ngôi nhà này cũng chả có gì đặc sắc. Nó có đầy đủ phòng cho cả gia đình và cũng khá rộng rãi tiện nghi. Nói chung là ổn. Sau bốn năm lần chuyển nhà như cơm bữa thì căn nhà hiện tại theo đánh giá của tôi thì nó cũng chỉ ở tầm trung. Nếu được lựa chọn thì tôi thích căn ở Kanagawa hơn. Sau nhà còn có cả xích đu và sân vườn, đối với một đứa hay bay lắc- à không bay nhảy như tôi thì thích khỏi nói rồi.

" Shiro, đem đồ của anh trai và con lên lầu giúp mẹ nhé." Mẹ tôi cúi người nói với gương mặt tươi cười sáng lạng.

Bà là một người phụ nữ với mái tóc nâu đen ngắn uốn cúp vào. Đôi mắt màu xanh xám như viên kim cương tuyệt đẹp. Tôi nhớ là mình có nghe đâu bên ngoại rằng mẹ có lai bên Châu Âu. Hình như là Nga thì phải.

Tôi nhìn mẹ. Suy nghĩ linh tinh một lát. Rồi mỉm cười dạ một tiếng, đem đống đồ kia lên lầu.

Mấy cái vali khá là nặng, đa số là quần áo và vật dụng cá nhân. Để đem được lên phòng cả hai thì phải băng qua một nơi cực kì nguy hiểm- cầu thang. Nghĩ thử đi, chỉ cần bưng một cái vali thì cũng đủ để che khuất hết cái tầm nhìn hạn hẹp của tôi rồi, vì tôi vốn bé con mà. Chưa kể đến việc lỡ trượt chân một cái thì thôi, toi đời. Mỗi lần đi lên cầu thang là cứ y rằng tôi sẽ tưởng tượng cảnh mình trượt chân ngã vẹo cổ. Kinh dị muốn xĩu.

Tôi nhìn cái cầu thang một cách miễn cưỡng, thầm nuốt nước bọt trong lo sợ. Nhưng sợ thì sợ, làm thì vẫn phải làm. Tôi nhấc cái vali lên. Tưởng chừng như bản thân đang gánh trên vai trọng trách cứu lấy thế giới. Vô cùng quyết tâm gạt bỏ nỗi sợ cầu thang qua một bên.

Trong khi đó thì anh trai đáng quý của tôi- Kurabacho Kuro đã ôm trái banh đồ chơi mà ba mẹ mua cho hồi hè mẫu giáo để kiếm chỗ chơi. Tôi phân vân 2s tự hỏi rằng rốt cuộc đứa nào mới là con út.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm như lời mẹ dặn. Bước xuống phòng khách, tôi nhìn thấy mẹ đang chiên trứng với xúc xích cho hai anh em ăn sáng, còn bố đang đứng trước gương sửa lại cà vạt. Có vẻ như ông sắp đi đâu đó thì phải.

" Bố sẽ đi làm thủ tục nhập học cho hai đứa đó." Thấy tôi đứng ngẩn người, mẹ rất nhanh đã nhận ra liền giải thích thắc mắc cho tôi.

Tôi ồ lên một tiếng, gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.

"Kuro đâu rồi con?" Bà đứng quan sát một lát, không thấy đứa con cưng của mình đâu liền hỏi.

" Ngủ rồi ạ. Con gọi rồi nhưng nó không chịu dậy" Tôi lẳng lặng ngồi vào ghế, điềm đạm hưởng thức bữa sáng của mình.

"Ngủ như heo ấy." Tôi cắn răng, lẩm bẩm trong miệng.

" Đừng xưng hô như vậy. Nó là anh con đó." Mẹ tôi trách mắng.

Tôi không nói gì chỉ ậm ừ cho qua.

Mà thật ra, nếu mẹ tôi không nói. Có khi tôi còn tưởng nó là ông nội tôi không đó.

Tôi nghiến răng dùng nĩa chọt chọt vào cây xúc xích một cách tức giận. Tưởng tượng rằng đó là tên Kuro khốn kiếp.

Cây Xúc Xích: tao đã làm gì mày ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Ăn sáng xong, tôi lẳng lặng nhìn theo bóng dáng chiếc xe oto của bố qua tấm kính cửa sổ. Trầm ngâm một lúc.

Thấy tôi có vẻ buồn chán. Mẹ vừa rửa chén bát vừa đề xuất một ý tưởng cho tôi.

" Sao con không thử đi dạo một vòng khu phố đi?"

" Dạ vâng, con sẽ làm thế nếu hôm nay con không phải phơi đống đồ kia."

Tôi gượng cười miễn cưỡng, đôi mắt nhăn lại bực bội. Trong lòng có chút thấp thỏm hi vọng rằng câu trả lời của mẹ sẽ đại loại như:" Hôm nay con cứ đi chơi đi, mẹ sẽ bảo Kuro làm cho." Hoặc :" Không sao đâu, hôm nay Kuro sẽ làm giúp con vậy."

Nhưng đây là thực tế. Mà thực tế thì phũ phàng.

" Con cứ đi đi. Đống đồ đó chiều phơi cũng được mà." Mẹ tôi thản nhiên nói.

Được rồi, hoàn toàn không còn chút hi vọng nào rồi. Quả nhiên, trong ngôi nhà này việc nhà chỉ có thể là tôi làm mà thôi. Kuro mà làm giúp thì chắc hôm đấy bão số 9.

Tôi tặc lưỡi, nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.

Khu phố này cũng như bao khu phố khác mà tôi đã từng sống, có điều nó hơi vắng trẻ con. Hoặc là tụi nó đang tập hợp ở đâu đó? Tôi cũng chả biết, tôi đoán đại vậy thôi.

Tôi cứ thế bước đi. Đầu nặng trĩu bởi những ý nghĩ vu vơ. Tôi từ trước tới giờ vẫn vậy, luôn nhạy cảm với mọi việc. Nhạy cảm một cách thái quá. Vài ba lời nói đùa của người ngoài cũng có thể khiến tôi suy nghĩ đến phát điên. Thói quen này của tôi không biết từ đâu mà ra, nhưng nếu tôi biết thì chắc chắn tôi sẽ diệt trừ nó từ tận gốc gác. Chắc chắn luôn.

Từng tia nắng vàng hoe chiếu xuống. Lướt qua cánh tay, khuôn mặt tôi. Vừa ấm áp vừa gắt gỏng. Tâm trạng tôi đã vốn bực bội lại càng thêm đổ lửa.

Ngẫm nghĩ một chút, tôi nhớ tới cái tiệm tạp hoá mình đã lướt ngang qua lúc ở trên xe. Đường đi tới đó cũng không phúc tạp lắm, chỉ cần đi thẳng xíu nữa là tới. Sờ sờ tay vào túi quần. Trong túi tôi cũng vừa đủ tiền mua mấy cây kem.

Nghĩ là làm. Tôi chạy hết tốc lực đến tiệm tạp hoá kia. Rất nhanh đã đến được nơi cần đến.

Đứng chọn một lúc thì tôi quyết định lấy một cây kem dưa hấu, đưa tiền cho chị thu ngân phía trước rồi đứng đợi tiền thồi.

Trong phút chốc, tôi hơi phân vân liệu bản thân có nên mua thêm một cây nữa không. Vì tôi biết giờ này có lẽ thằng anh Kuro đã dậy rồi. Nếu nó biết tôi không mua cho nó thì nó sẽ lại ăn vạ với bố mẹ, mặc dù nó là anh cả. Và dù tôi đúng hay sai thì bố mẹ vẫn sẽ bênh nó. Y hệt cái mùa hè năm lên 8. Đúng dịp lễ hội pháo hoa ở Osaka, nó nằng nặc đòi ăn Dango, riêng tôi thì muốn ăn Takoyaki hơn. Và sau khi bố mua xong thì Kuro lại đòi ăn Takoyaki. Tôi biết lí do đơn giản là vì thằng nhóc muốn chọc tức tôi , chứ chẳng phải vì nó ưa thích gì món đó đâu.

Nghĩ lại thì, Tôi nghiêm túc cảm thấy vô cùng nể phục bản thân vào khoảng khắc ấy vì đã không đấm bỏ mẹ thằng Kuro.

----------------------------------------

#1712 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro