2. Nhớ uốn lưỡi 7749 lần trước khi nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tự dằn co với bản thân một hồi, tôi vẫn là quyết định lấy hai cây đi.

Chị nhân viên nhìn tôi rõ bực bội. Chắc cũng vì tôi vòng vo nãy giờ. Tôi xin lỗi chị ấy liên hồi, nhưng trong lòng không cam tâm nhận lỗi cho lắm, hoàn toàn đổ hết lên đầu Kuro.

Đúng vậy, tại Kuro chứ còn ai.

Nếu nó mà trưởng thành xíu thì mọi chuyện khác rồi.

Tôi nhăn mày, tự nhủ với bản thân. Bây giờ thì về nhà thôi.

Lướt ngang qua một con hẻm, tôi để ý có tiếng nói chuyện ầm ĩ phát ra từ bên trong. Nhịn không nổi cơn tò mò, tôi núp sau bức tường, lén lút thò đầu ra xem.

Đập vào mắt tôi đầu tiên là một tên nam nhân cao lêu nghêu gầy gò như thân cây tre. Tôi đoán chừng tên đó cũng 1m7 ít gì. Hắn có mái tóc đen dựng đứng với một chỏm vàng ở giữa. Đôi mắt hổ phách sắc sảo đầy mê hoặc. Hắn mặc một cái áo thun trắng đơn giản với quần ống rộng màu đen, đi dép tông set tông với quần, nhìn chuẩn đầu đường xó chợ. Nhan sắc cũng thuộc dạng đẹp trai hai lai các thứ.

Còn có cả một đám nhóc đứng xung quanh. Có vẻ như là đàn em của hắn.

Nhưng mà đó không phải là cái tôi quan tâm. Thứ khiến tôi ngờ vực vào thị giác của bản thân đó là hắn đang đứng đối diện thằng anh chó má của tôi-Kuro.

" Xem ra mày là đứa cầm đầu ở đây nhỉ? " Anh tôi nhếch mép, gương mặt vô cùng khó ưa nhìn hắn.

Thôi rồi, tôi hiểu rồi. Cái thằng anh chó má của tôi lại giở cái trò trùm xóm trùm trường gì nữa rồi. Vụ này bắt đầu từ khi bố mẹ cho nó đi học võ. Nó bắt đầu ỷ mình biết đánh nhau mà đi ăn hiếp hết đứa này đến đứa khác. Xưng danh trùm trường tiểu học 3 năm liền. Tôi thề là cái trò đó trẻ trâu vê lờ. Không hiểu sao nó lại thích nữa.

Tên cao kều kia cúi đầu xuống nhìn anh tôi. Tội hắn ghê, cao quá cũng khổ.

Hắn ta ừ ờ vu vơ rồi cười nhạt một cái. Gương mặt hết sức đểu cán, như thể thách thức anh tôi.

Thằng anh tôi nghiến răng tức giận, vung tay thành nấm đấm lao tới chỗ hắn. Tên kia xoay người né một cách nhẹ nhàng. Nhìn hắn không có chút gì là giống đang đánh nhau căng thẳng cả.

" Thằng chó! mày xem thường tao đấy à?" Kuro nổi cả gân trán, dùng hết sức đấm hắn một cách điên cuồng.

Tên kia không né nữa, trực tiếp bắt lấy tay thằng anh tôi mà bẻ ra đằng sau. Âm thanh phát ra răng rắc, nó đau điếng kêu lên. Giơ nấm tay còn lại lên đấm hắn. Nhưng tên kia chẳng những chặn lại được, mà còn thụi vào bụng Kuro mấy cú liền. Hắn buông tay ra, Kuro đau đớn mất đà loạng choạng ngã về phía sau, chống tay lên nấp thùng rác để giữ thăng bằng.

Không để Kuro kịp phản ứng, tên kia lại tiếp tục ra đòn chí mạng. Xốc cổ áo nó lên. Một phát đấm thẳng vào mặt. Tôi vô thức cảm thán hô lên.

"Đấm hay quá!!"

...

Rồi xong. Tự huỷ.

Tên kia quay đầu về phía tôi.

Chạm mắt rồi.

Tôi ngỡ ngàng chưa kịp loading điều gì thì thằng anh tôi đã gào lên.

" Địt mẹ! nãy giờ mày đứng đó xem còn không chịu lại giúp tao!!? Tại mày mà tao nhém gãy tay luôn rồi này!!"

Thôi xong rồi. Pha này nó về nói mẹ thì tôi biết nói làm sao bây giờ. Ai đời lại có đứa em nào đứng nhìn thằng anh mình bị đánh bầm dập chảy máu mà vẫn còn cổ vũ cho thằng đánh không?

Đương nhiên là không rồi. Nhưng mà là 10 phút trước thôi, còn bây giờ thì có rồi.Tôi chứ ai.

" Mày cà khịa người ta trước mà! Cái này là quả táo của mày tới đó thôi!" Tôi phản bác lại.

Tôi dù sợ mẹ mắng đến đâu cũng nhất quyết không nói giúp nó. Cái thể loại gì đâu mà khó ưa bằng thực lực.

" Tao là anh mày đó! Mày nghĩ mày đang kêu ai bằng mày vậy hả?!! Con chó cái này!!"Nó tức giận hét lớn.

Thằng anh tôi công nhận làm cái gì cũng thất bại. Nhưng được cái là hiện tại nó đã thành công chọc giận tôi rồi đó.

Tôi cảm thấy thanh niên kia đánh vẫn là chưa đủ đi, đánh đấm cái kiểu gì mà nó còn dư hơi thừa sức để gào lên thế này?

Dám chửi tôi, tôi nhất quyết không nhịn. Dẹp cái tình nghĩa anh em gì đi. Thấy trước là không bền nổi rồi đó.

Tự đi gây hấn với người ta, bị đập bầm dập tè le. Xong đổ lỗi lên đầu đứa em gái ngây thơ vô tội này là sao?

Tôi chỉ đứng hít drama thôi mà?

" Mày cũng có xem tao là em gái đâu mà tao phải gọi mày là anh hả? Tự nhiên đi gây gổ với bất lương xong bị đập thì bảo là lỗi do tao? Ủa gì vậy? Gì mà ảo ma Canada mafia Argentina Malaysia California Australia Austria Venezuela Romania Lazada Sakura Haibara nhảy chachacha, Nobita làm Shizuka nhòe đi mascara dữ vậy? Ỷ sinh trước người ta 30 giây là muốn làm gì làm à? Tao là tao nực mày lắm rồi đó nhe cái thằng đầu bò rẻ rách kia. Mày tưởng không ai dám làm gì mày hả? Mày tưởng mày là nhất hay gì? Đúng rồi đó! Mày là nhất, Mày là nhất rồi, Nhất mày đấy! ..." Tôi chửi nó một tràng dài.

Việc nói tục chửi thề cũng không còn lạ lẫm gì với bọn tôi nữa rồi. Bởi vì việc phải chuyển nhà liên tục đồng nghĩa với việc cả hai chúng tôi phải thích nghi với nhiều môi trường sống khác nhau. Nếu nơi đó tốt thì không sao. Nhưng theo tôi thấy thì 60% số khu mà chúng tôi ở toàn là đỉnh của chóp. Lưu manh. Cờ Bạc. Móc túi. Trộm cắp. Hiếp dâm. Biến Thái. Không có cái nào là không có cả. Đó là lí do góp phần khiến tôi bị già trước tuổi. Khi mới chập chững tiểu học tôi đã biết trẻ em không phải sinh ra từ nách rồi...

Và sau thử thách nghe mấy bà hàng xóm chửi lộn 8 tiếng mỗi ngày thì tôi cũng lĩnh đạt được khá nhiều skill chặt chém đối thủ không còn đường lui.

" hộc hộc" Tôi thở một cách mệt mỏi sau màn rapdizz vươn tầm King of Rap Việt.

Tất cả bọn họ ngỡ ngàng nhìn tôi như thể tôi là cái giống loài gì lạ lắm chứ không phải con người.

Mà... Tôi cũng thấy vậy.

Tên cao to không đen hôi kia nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Đôi mắt hắn lướt qua người tôi và dừng lại ở cái túi nilong mà tôi dùng để đựng kem. Ánh mắt hắn khiến tôi như bị sôi máu não, gáy thêm câu nữa.

" Nhìn gì? Muốn lấy kem của tao thì bước qua xác tao đi rồi tính tiếp ha!"

Tôi nghiêm túc muốn tự vả mặt bản thân vì cái tội trước khi nói không uốn lưỡi 100 lần.

Hắn ta cười. Nụ cười pha chút đẹp trai và khốn nạn. Bắt đầu khởi động xương khớp và tôi thấy thì theo như cái tình hình này thì hắn chuẩn bị bụp luôn tôi.

Quả táo của tôi tới rồi đây.

Ôi đcm không phải chứ?

Tôi là con gái đó. Hắn ta định đập tôi thiệt à?!

Hắn tiến tới chỗ tôi.

Thôi toang rồi..

" Tiên sinh, đừng có manh động vậy chứ. Chúng ta từ từ ngồi xuống ăn bánh uống trà nói chuyện như hai người đàn ông đã nào~" Tôi gượng cười đầy giả trân, chấp tay qua một bên. Đôi mắt hiện lên 2 chữ nịnh nọt to đùng.

" Ồ? Chuyện gì nói thử xem?" Hắn nhìn tôi, cười khúc khích. Tôi cho rằng hiện tại trong mắt hắn tôi chả khác gì Chmúa Hmề. Nhưng mà tôi méo quan tâm lắm. Chúa Hề cũng được, Giả Trân cũng được. Miễn sao tôi có thể lành lặn lết khỏi đây là tôi mãn nguyện lắm rồi.

" Chúng ta chơi trò nối từ đi! Ai thua thì làm theo lệnh người thắng uci hong? Tôi trước nha! Đẹp đẽ." Tôi vô cùng tranh thủ nói.

"..." Hắn ta hoàn toàn cạn lời.

Tôi cười đắc ý. Chỉ cần thắng rồi yêu cầu hắn ta nhắm mắt lại trong 5p thì tôi có thể cao chạy xa bay rồi.  

Shiro ơi mày đúng là bậc thầy chiến thuật.

" Hông trả lời được vậy là thua òi đ-"

" Đẽ mị" Hắn thản nhiên nói.

"..." bây giờ là tới tôi cạn lời.

" Cái từ đó làm gì đúng luật chứ!!!" Tôi gào lên tức giận.

"Ủa chứ nãy giờ cưng có ra luật hửm?" Hắn ta nói, giọng có chút giễu cợt.

"..." Hình như là vậy.

Được rồi, tôi không thể lừa thằng cha này bằng mấy cái trò trẻ con đó được rồi.

"Anh bạn à, tôi có thể mời cậu cây kem hoà giải không? Hãy nể tình cây kem dưa hấu vừa ngon vừa ngọt vừa mát này mà xoá hết kí ức về sự tồn tại của tôi đi nhé.." Tôi lật mật 360 độ. Từng lời nói như tát thẳng vào lương tâm tôi và bảo rằng tôi là cái thứ lươn lẹo.

" Kem thì anh nhận, còn tha thì không" Hắn ta giật lấy cây kem trong tay tôi.

" Ủa gì kì cục vậy? Rồi giờ sao mới tha hả trời?" Cái nết đanh đá của tôi lại trỗi dậy.

" Làm chân sai vặt trong vòng 1 tháng. Sao? được không?" Hắn ta nói. Nở nụ cười đúng chất phản diện, nhìn tôi.

" Đương nhiên là Đé- à Được.." Tôi bực bội cục súc định từ chối nhưng nhìn bản mặt vừa đểu vừa đẹp trai của hắn thì cái thứ gọi là bản năng yêu cái đẹp của tôi bắt tôi phải  gật đầu rươm rướp.

Đừng ai bảo tôi không có liêm sỉ. Tôi chỉ nghe theo điều con tim mách bảo thôi.

Thật ra việc này cũng có lợi cho tôi. Vì làm chân sai vặt cho đại ca khu xóm thì ít ra tôi sẽ không bị mấy thằng du côn khác kiếm chuyện. Đã vậy còn được ngắm cái nhan sắc ngon cơm này trong thời gian dài, quá tuyệt vời. Mà xin đừng hiểu nhầm tôi xin đính chính là bản thân không hề thích hắn. Chỉ là tôi yêu cái đẹp và thích được ngắm những người có nhan sắc mà thôi. Cái này gọi là một công đôi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro