3. Tôi và căn bệnh thoái hoá cột sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy giới thiệu một chút đi." Hắn thản nhiên ngồi xỏm trên người anh tôi- cái thằng đang hấp hối trong cơn nguy kịch vì bị cây cột điện nửa tạ đè lên.

Tôi không biết bản thân có phải chơi đồ quá liều rồi hay không nhưng mà dường như tôi có thể mường tượng ra hình ảnh linh hồn Kuro đang lìa khỏi xác...

".. Haha.. Kính lão đắc thọ. Anh trước đi.." Tôi hoang mang nhìn hắn. Thầm mặc niệm 5 giây cho cái cột sống đáng thương của thằng anh tôi.

" Hanma Shuuji, Tử thần của Kabukicho." Hắn ta lôi ra một gói thuốc lá, thản nhiên châm một điếu.

Tôi nhăn mặt.

Tôi ghét mùi khói thuốc.

" Shiro, Của nợ kiêm ở đợ nhà Kurabacho. Sinh năm 1991. Là con người của tình yêu và công lí. Yêu hoà bình ghét chiến tranh."
Tôi vừa quơ quơ tay để xua đi đống khói thuốc, vừa nói.

Hắn ta không đáp lại, chỉ lẳng lặng cười nhạt.

Nụ cười của hắn khiến tôi cảm thấy mình giống Chúa hề hơn bao giờ hết. Quạo vcl.

" Còn mày thì sao? Thằng ranh." Hắn nói. Không thèm liếc mắt tới Kuro lấy một cái. Chỉ tập trung nhìn vào làn khói thuốc trắng xoá mờ ảo đang tan dần vào không khí.

Tôi nhìn bản mặt không cam tâm nhưng vẫn gật đầu lia lia của thằng anh mà trong lòng cười hề cười ỉa cười chửa đẻ cười rớt con cười rớt ruột non ruột già.

Dậy gáy đi, sao không gáy nữa? Tôi hả hê  đem nỗi đau của người khác ra làm trò hề.

Ôi tôi thật khốn nạn.

Xin lỗi.

Xin lỗi vì em đã đúng, xin lỗi vì anh đã sai.

Tôi xuống địa ngục đây, pye pye.

" M-mà.. Sau này mọi người đừng có gọi tên thật của tôi nhe." Tôi đảo mắt nhìn một vòng. Hai ngón tay chọt chọt vào nhau ra vẻ đáng yêu baby gỉl.

Hanma hửm một tiếng, liếc nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.

" À.. gọi là Bachou(*) đi.. Lí do thì không tiện nói lắm." Tôi cười cười gãi đầu nói.

Đại khái là má tôi mà biết tôi vì mê trai làm giang hồ thì tôi sẽ bị thả lồng heo trôi sông mất...

Nghĩ tới thôi mà mồ hôi chảy ròng ròng như suối rồi nè.

" Ê, sao phải gọi bằng Bachou dọ?" Một đứa trong đám đàn em kia đứng cạnh tôi, hỏi với gương mặt tò mò. Nhìn chuẩn thành phần hóng chuyện, hít hà drama các thứ.

Thể loại này giống tôi nè, kết rồi đó.

" À tao nghĩ đại á mà, tại má tao mà biết tao làm giang hồ thì tao sẽ bị cạo đầu bôi vôi á." Tôi ôm mặt, hắc tuyến chảy dài gào thét. Nhưng mà là gào thét trong tâm can thôi. Còn nói với đứa kia thì phải nói thầm, nói nhỏ. Người khác nghe thì tôi thành nGưỜi NhÀ qUê mất.

" Gì nghe kinh dị vậy? Mà mày tưởng tụi tao là giang hồ thiệt hả?" Nó nhìn tôi cười cười.

" Ủa? Vậy tui bây là ắc qỷ hã." Tôi vuốt cầm một cách đầy tri thức.

" Xuỳ Xuỳ! Mày khùng quá, ác quỷ gì mà ác quỷ. Tụi tao chỉ là đám nô lệ của chủ nhân thôi." Nó xua xua tay, tặc lưỡi một cái rồi nói với tôi.

Nô lệ? Rồi chủ nhân?

Ủa sao nghe sai trái quá vậy?

" Thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi.. nhìn đẹp trai vậy mà thích chơi cosplay nô lệ máu M và anh chủ nhân máu S hả? Thấy ghê vậy, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà." Tôi dùng gương mặt đầy kì thị nhìn hắn, rồi lại dời mắt qua nó.

" Chắc tao kí đầu mày quá! Cái thứ gì đen tối phát sợ. Ý tao là nô lệ sai vặt ấy! Tại vì chủ nhân có một ước mơ cháy bỏng đó là sưu tầm đủ 100 nô lệ để sai khiến mỗi ngày, mày là đứa thứ 11 đó." Nó gắt gỏng nói.

" À à, tại mày hông nói rõ ràng gì hết làm tao hiểu nhầm!" Tôi cười quê gãi má. Trong lòng thầm ước ở đây có một cái quần để đội lên đầu.

" Mà nhân tiện, tao tên là Sayutori Kiyoko, cứ gọi tao là Kiyoko là được!" Nhỏ híp mắt cười tươi rói giơ ngón cái. Hàm răng chói sáng đến độ tôi thấy cả hình bóng mình phản chiếu bên trong.

Tôi mạnh dạng đoán nhỏ sẽ là đại sứ tương lai của thương hiệu P/s.

Mà nhỏ cũng xinh lắm ấy chứ. Tóc màu đen tuyền xuông ngắn ngang cằm. Đôi mắt màu xanh cỏ non tuyệt đẹp. Làn da rám nắng mạnh mẽ. Nhìn nhỏ một hồi, cái giới tính của tôi bắt đầu có dấu hiệu y như cái cột sống của tôi, từ thẳng thành cong.

" Tao gọi mày là Kiki à nhầm Kiwi nha? Nghe cũng dễ thương lắm ó." Tôi dùng giọng nũng nịu nói.

Kiyoko gật đầu lia lịa trước ánh mắt cún con của tôi.

Tôi cùng Kiyoko trò chuyện một lúc mới biết nhỏ cùng trường tiểu học với tôi, chỉ có điều là khác lớp. Tám chuyện được một lúc thì ai về nhà nấy, tôi cũng chào tạm biệt nhỏ mà đi về.

Tôi lặng nhìn bóng dáng Kiyoko dần khuất xa, liền quay đầu qua phía Kuro.

Bây giờ tôi phải giải thích sao với mẹ mới là chuyện đây nè. Không lẽ giờ bảo nó bị giang hồ đập? Không, không được. Như vậy sẽ liên luỵ tới Kiyoko. Mà thôi, chuyện đó tính sau đi. Bịa đại cái lí do xàm cũng được. Quan trọng là bây giờ phải khiêng thằng anh khốn nạn này về trước khi nó trút hơi thở cuối cùng. Nhìn nó cũng thảm lắm rồi. Để một hồi nó ngỏm củ tỏi là tốn tiền mai táng nữa.

Tôi cosplay người phụ nữ lực điền khiêng Kuro về. Hôm nay đường về nhà bỗng nhiên nặng 49kg.

Về đến nhà, tôi gọi bố mẹ ra mở cửa. Còn tôi thì tưởng niệm cái bã vai lẫn cột sống của bản thân sau 15 phút khiêng vác thằng anh mình.

" Chúa ơi! Con tôi sao thế này??!!" Mẹ tôi hoảng hốt bước đi loạng choạng, ngã khuỵu xuống.

Tôi cảm thấy mọi chuyện không có nghiêm trọng đến thế.. Chỉ là gãy một cây răng, sưng mắt và trật tay thôi mà?..

Tôi đảo mắt tặc lưỡi ra vẻ kiểu như mẹ làm quá rồi, mặc kệ bước vào bên trong.

" Shiro, mẹ biết con ghét anh con, nhưng mà tại sao con có thể đánh anh mình như vậy hả trời ơi..." Mẹ bất lực quỳ xuống, đôi mắt bà đẵm lệ.

Chân tôi khựng lại.

Hoá ra trong lòng mẹ, con là người như vậy sao?

Cổ họng tôi đột nhiên khô khốc không nói nên lời. Mà cho dù có nói được. Tôi cũng không biết phải nói gì. Thanh minh? Liệu mẹ tôi sẽ tin sao?

Tôi lặng lẽ bước nhanh lên phòng.

Tựa người vào cánh cửa cũ kĩ đã khoá chặt. Đôi mắt tôi lẳng lặng ngắm nhìn bức ảnh gia đình đặt trên bàn học.

Hôm đó cả nhà chúng tôi đi chụp ảnh. Lúc người thợ chuẩn bị chụp thì quai giày tôi đột nhiên bị sứt, tôi thuận theo tự nhiên cúi người xuống cài lại. Đúng lúc đó thì người thợ ấy chụp, kết quả là bức ảnh chỉ có ba người,là bố mẹ và Kuro, hoàn toàn không có tôi.

Bố tôi xem ảnh xong liền mắng ông ấy rất nhiều vì canh thời gian không chuẩn, bắt ông ấy chụp lại tấm khác. Nhưng đương nhiên, tôi biết đó không phải là lỗi của người thợ ấy, mà là lỗi của tôi. Là do tôi quá mờ nhạt trong gia đình này.

Trong mắt người thợ ấy căn bản là không có tôi.

Tôi chỉ đơn giản là cảm thấy hơi tủi thân một chút. Không ngờ mẹ vậy mà nghĩ đó là do tôi làm.

Rốt cuộc thì lòng tin của mẹ đối với tôi chỉ có vậy thôi sao?

Hoá ra trong lòng mẹ, tôi là con người xấu xa như vậy.

Tự thân tôi cũng biết bản thân không có tư cách gì để nói câu này. Bởi vì trước tới giờ, số lần tôi choảng nhau với Kuro cũng không có dưới hai con số.

Thằng anh tôi thì sức dài vai rộng, lại còn được học võ, tôi dĩ nhiên là đánh không lại. Dù vậy, tôi vẫn được cái là rất máu chiến, lại còn lì lợm, không bao giờ chịu thua, nhất là đối với đứa mình ghét. Thế nên tôi dù đánh thua nhưng thằng Kuro lại luôn là đứa chịu nhiều thương tích nhất.

Nhìn kiểu gì thì cũng thấy là tôi đánh nó, chứ không thể nào là nó đánh tôi được.

Tại vì mỗi khi tàn cuộc. Người Kuro luôn đầy thương tích, còn bản thân tôi thì không có lấy một vết thương.

Mà cho dù tôi có bị thương đi chăng nữa, thì cũng là vết thương lòng.

Bảo tôi suy nghĩ nhiều cũng được. Tôi trước giờ là người vô cùng nhạy cảm.

Mà phàm sinh thì những người nhạy cảm, sẽ luôn phải chịu nổi đau gấp đôi người bình thường.

Nhưng rồi tôi thở dài một cái, mỉm cười thật tươi.

" Mẹ chỉ là hiểu lầm chút thôi mà! Có gì đâu mà phải suy nghĩ quài" Tôi áp hai tay vào mặt mình, nặn thành nhiều hình dạng kì dị.

Tôi mở cửa phòng, bước xuống đối mặt với mẹ. Bà nhìn tôi hoang mang. Hít một hơi dài, tôi nói.

" Kuro nó đi chọc chó nên bị chó rượt đó mẹ."

"..." Mẹ tôi không biết nói gì hơn.

" Là vầy nè mẹ, nó đi dô con hẻm kia kìa, thấy có con chó màu đen với vài đốm lông màu vàng nằm đó. Thế là nó giở chứng đi chọc con Cậu Dảk Yellỏw kia. Xong bị con chó đó rượt chạy sứt quần. Và nhờ tài năng chạy ma-ra-tông vô địch xóm nên nó đã thoát được khỏi sự truy đuổi của con chó. Tuy nhiên vì nó chạy nhanh quá nên nó mất thắng đâm đầu vào gầm xe tải rụng răng xong lăn trúng vách tường trật tay sưng mắt." Tôi tường thuật lại một cách hết sức thật trân cho mẹ tôi.

Mẹ tôi nhìn tôi nửa tin nửa không tin.

Tôi dùng đôi mắt cún con nhìn mẹ.

Mẹ tôi rốt cuộc cũng chịu tin. Thở dài lắc đầu một cái.

" Vậy thôi con lên phòng đi." Bà bảo tôi.

Đêm hôm nay là một đêm trăng sáng và đầy sao.

Các bạn tự hỏi vì sao tôi biết á?

Có lẽ là do đêm nay tôi không thể nào ngủ nổi rồi.

Làm sao mà ngủ được với đôi mắt sưng húp lên cơ chứ..?

---------------------------------------------------
    Một vài bật mí nhỏ về babi Shiro (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)

Ngày sinh: 1 tháng 6 năm 1991

Sinh ngay Quốc tế thiếu nhi nên bé có một tâm hồn trẻ con đáng yêu<3 ( thật ra là trẻ trâu :( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro