4.1. Hôm nay trời đẹp, tôi đột nhiên muốn đánh người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thật ra thì nghĩ lại, tôi thấy thằng anh trai tôi cũng không tới nỗi nào.

Nhất là sau khi gặp cái tên bất lương chó má cao như cây tre Trung Quốc- Hanma Shuuji này. Tôi lại càng chắc chắn rằng thằng anh Kuro của tôi vẫn còn một chút nhân tính.

Tôi không biết có phải hắn đang cố trêu đùa tôi để tôi cảm thấy:" Chàng trai này thặc thú dị, anh phải là của toi" trong ngôn tình gì gì đó hay không. Nhưng cái đám đàn em sai vặt của hắn rõ ràng là nhiều đến thế. Có thể chia ra mỗi đứa một việc làm cho tiện, cho nhanh.

Vậy mà hắn liên tục sai có mình tôi.

Coi có sôi máu không ấy chứ?

Số phận tôi chắc là gắn liền với bốn chữ làm công không lương.

Ở nhà thì làm ô sin cho bố mẹ. Ra đường thì làm tay sai vặt cho cái cây cột điện biết đi này.

Đời là bể khổ.

Mà ít ra thì hắn cũng có thể dùng lí do chính đáng đoàng hoàng khác mà. Mắc gì lúc tôi hỏi tại sao cứ sai một mình tôi thì lại thản nhiên cười một cách đầy giễu cợt và nói.

" Mày chân ngắn như vậy, chạy nhiều một chút để còn cao lên, sẵn giúp mày giảm cân luôn còn gì."

Bằng tất cả sự tôn trọng, tôi thành thật mong bạn thả lỏng cơ nhai, khép hai hàm lại vì phát ngôn của bạn đang gây ảnh hưởng rất thiếu tích cực đến chất lượng của không khí.

Được rồi được rồi, tôi biết là chiều cao của tôi có hơi khiêm tốn, và tôi cũng ăn hơi nhiều chút. Nhưng mà làm ơn, làm ơn đi.

Làm ơn hãy để tôi tự ý thức và tự mặc cảm với bản thân đi. Bộ hắn ta không biết là nhân sinh có một số chuyện không nên vạch trần sao?

Nghe hắn nói xong, tôi thật sự muốn đánh người. Nhưng mà nhìn lại gương mặt đẹp trai đó, tôi có chút không nỡ.

Vậy nên, tôi chỉ có một câu để tặng hắn thôi.

Nếu không thể sống tử tế thì xin đừng đẹp trai ạ. Thanks.

" Nè!" Tôi cộc lốc quăng chai nước về phía hắn, tay còn lại lau lau mồ hôi trên trán. Miệng vẫn thở hồng hộc vì chạy tới chạy lui nãy giờ.

Hanma cười cười nhìn tôi, tay bắt lấy chai nước đang bay tới trước mặt mình.

Tôi hậm hực bước tới ngồi cạnh Kiwi.

Đột nhiên hắn ta giơ chai nước ra trước mặt tôi, nói.

" Uống lấy sức đi."

Ủa rồi sao nãy hông đưa luôn đi, làm màu chi vậy trùi?

Nhưng mà kệ đi, coi như hắn còn lương tâm. Tôi nghĩ thầm.

Tôi đón nhận chai nước trong tay hắn, uống một hơi dài.

" Uống xong rồi thì đi theo tao" Hanma nhảy xuống khỏi đống đổ nát, bình tĩnh bước đi.

" Hả ? đi đâu?" Tôi cầm chai nước đang uống dở, mặt ngơ ngác nhìn hắn.

" Đi giải quyết tụi bên khu phố B, mấy ngày nay tụi nó lấn chiếm địa bàn của chúng ta đó!" Kiwi gương mặt đầy tức giận, tay siết thành nắm đấm nói.

Khoan!! dừng khoảng chừng 2s.

Chốt tồ mát tề!!!? tôi tưởng mấy người bảo mấy người không phải giang hồ?

Không để tôi phản ứng. Kiwi đã nắm tay tôi lôi đi như lôi bịch muối.

Và khi tôi kịp nhận ra thì bản thân đã đứng trước một đám lưu manh khoảng chừng cấp hai cấp ba rồi.

" Oya? cuối cùng thì mày cũng tới nhỉ? Tao còn tưởng m sợ đến vãi ra quần rồi trốn ở nhà cũng nên." Một tên đầu cắt moi châm chọc nói. Thân hình to lớn vạm vỡ, cơ bắp gân guốc nổi lên cuồn cuộn, nhìn chả khác gì mấy tên đô vật Mỹ trên tivi mà bố tôi hay xem.

" Tch, Mày làm tao mắc cười thật đấy." Hanma nhếch mép, đôi mắt hắn hời hợt liếc nhìn. Có vẻ như hắn chẳng có chút hứng thú gì với tên kia.

" Tao không có hứng đánh nhau với mấy thằng chán chết như mày. Đứa nào muốn đánh thì cứ bước lên, tao muốn xem xem tụi mày có bản lĩnh gì mà dám bước vào chỗ này" Hắn thản nhiên ngồi xuống, nói bằng giọng chán nản.

Tôi hiện tại với danh hiệu con ngoan trò giỏi, nhận phiếu bé ngoan mấy tuần liền. Đương nhiên không có chút quan tâm gì đến chuyện đánh đấm. Mà nếu có đánh, thì cũng chỉ đánh đứa mà tôi ghét thôi. Vậy nên, tôi đứng im một chỗ.

Đột nhiên cả đám lùi xuống, chỉ chừa lại đúng tôi với Kuro.

Ủa đuma?!! ^-^ ??!??!?!

Đột nhiên Hanma chuyển thái độ từ hời hợt sang hứng thú, cười phấn khích.

Tốc độ quay xe của hắn làm tôi cảm thấy vô cùng nể phục.

" Bachou và Kurabacho, hai đứa mày máu chiến đấy. Được, tao rất thích." Hanma cười một cách đẹp trai nhìn tôi với Kuro.

Trong khi đó, tôi và thằng anh tôi chỉ có thể thân tặng tất cả một câu thôi.

" Đjt mẹ anh em như cái quần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro