4.2. Đánh nhau là xấu, không nên đánh nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi quay đầu ra sau nhìn Kiwi. Nhưng đáp lại ánh nhìn cầu cứu của tôi là đôi mắt đầy ngưỡng mộ của nhỏ. Như thể bảo rằng tôi thật là máu chiến khi dám xung phong lên đánh giao hữu.

"..." Nhìn mặt tôi giống tự nguyện lắm sao.

Hai tên bất lương một gầy một béo tiến đến trước mặt tôi. Tên cao gầy thì để tóc dựng đứng nhuộm vàng, gương mặt hống hách liếc xuống nhìn tôi cùng Kuro. Tên còn lại thì to con hơn, để tóc undercut như các oppa Hàn Quốc, nhưng là hàng pha ke sale 91% trên Shopee.

" Chin, Aman, xử đẹp tụi nó đi." Tên cầm đầu nói. Đôi mắt hắn lia tới hai tên kia.

" Nhóc con, đừng tưởng là con gái thì tao nhường." Tên to con gương mặt vô cùng dữ tợn nói.

Khoé miệng tôi giật giật. Nhìn hắn với vẻ mặt đầy miễn cưỡng.

Hiện tại, tôi nghiêm túc ước rằng mình là một cục đá. Vì như vậy sẽ không phải chịu sự xô bồ khắc nghiệt của trần thế nữa...

Tôi khóc thầm trong lòng.

" Tao sẽ lo thằng to con. Mày xử thằng gầy kia đi." Kuro nói. Đôi mắt nó nghiêm trọng nhìn hai tên bất lương.

Dù bình thường nó rất là trẻ trâu và đáng ghét. Nhưng hiện tại, tôi thật lòng thừa nhận rằng nó vô cùng ra dáng một người anh lớn, vô cùng trưởng thành.

Tôi gật đầu một cái. Tập trung nhìn tên cao gầy. Im lặng chờ tiếng còi hiệu bắt đầu.

Đột nhiên hắn lao lên đấm tôi. Tôi văng người ra sau, đập thẳng vào cái oto cũ.

À quên mất, đây đâu phải hội thao.

Tôi gượng người đứng dậy, bắt đầu thủ thế. Hắn tiến đến, đấm tới tấp. Tôi dùng tay chặn lại, chân dần lùi về phía sau trước sức ép của hắn.

Mẹ nó, biết tôi là con gái mà toàn nhắm vào mặt mà đánh.

Chặn liên tục mấy đòn của hắn, tay tôi bắt đầu mỏi và nhức. Tên kia thấy tôi mất cảnh giác liền nhân cơ hội đá một cú vào ngực tôi.

Lãnh trọn cú đá của hắn, tôi loạng choạng lùi về sau, tay ôm lòng ngực vẫn còn đau rát sau cú đá chí mạng đó.

Liếc mắt nhìn sang bên kia một chút. Tôi thấy tên kia và Kuro cũng đang đánh nhau rất hăng máu. Cả hai đều bị thương, nhưng nhìn Kuro có vẻ chật vật hơn so với tên to con đó. Không thể trách nó được, tên kia ít nhiều cũng cấp hai, hắn bự con gấp đôi thằng anh tôi. Chưa kể vết thương lần trước của nó cũng chưa lành hẳn, bây giờ bị bắt đánh nhau thì rõ ràng là không có cơ hội thắng.

Nhưng bỏ qua chuyện đó đi. Hiện tại cái đứa đang chật vật nhất là tôi đây nè.

Tên kia lại đấm tới. Tôi xoay người qua một bên để né. Đột nhiên, hắn cười gian xảo, liếc mắt nhìn tôi. Trong khoảng khắc ấy, tôi biết rằng bản thân đã dính bẫy của hắn rồi.

Tên đó gạt chân tôi. Tôi không chút phòng bị liền ngã sấp mặt, vâng, là sấp mặt theo đúng nghĩa trên từng mặt chữ. Nhưng trước khi tôi kịp hôn chào đất mẹ, hắn túm lấy tóc tôi một cách thô bạo nhầm giữ đầu tôi ngước lên. 

Tôi vùng vẫy, dùng móng tay bấu lấy bàn tay hắn. Tên kia lập tức bỏ tay khỏi tóc tôi, đau đớn nhìn phần da thịt ghỉ máu trên tay mình.

Tôi cảm thấy bản thân thật sáng suốt khi nuôi móng tay dài.

Bất chợt một đợt gió thổi qua, làm tóc tôi rối bù lên. Tôi đưa tay giữ tóc mình lại, vuốt nhẹ xuống một cái. Tóc tôi rụng, rụng rất nhiều, rất rất rất nhiều.

Đitconme. Tôi tối sầm mặt.

Tôi tuột cọng dây thun trên cổ tay xuống, búi tóc lên.

" Này thằng kia, còn gì trăn trối không?"
Tôi nói với chất giọng nặng nề.

" Hả? Tao đéo có gì để trăn trối hết." Hắn ngạo mạn nói, tiếp tục lao lên, đưa tay ra hòng bắt lấy cổ tôi.

Tôi bật lên, xoay người 540 độ dùng chân đá vào cằm hắn. Không hề màng đến việc bản thân là con gái và đang mặc váy. Nhưng mà thật sự thì tôi cũng không chắc tôi có còn là con gái không nữa.

Nhờ việc xoay người mạnh, sinh ra lực ly tâm. Rồi dồn vào chân, khiến cú đá trở nên mạnh hơn. Mà vị trí đá cũng là bộ phận yếu nhất của cơ thể người. Như vậy, dù bản thân không có thể chất quá mạnh, vẫn có thể hạ gục được đối thủ trong một đòn.

" Đù má, là chiêu đá vòng 540 độ!" Kiwi phấn khích hét lên, có vẻ như nhỏ có hiểu biết về lĩnh vực này. Nhỏ đã đoán đúng, đó là chiêu vừa nãy tôi dùng. Cú đá vòng 540 độ, một kĩ thuật khá khó nhằn của môn võ Taekwondo. Lúc đầu khi biết đến chiêu này, tôi tưởng nó chỉ dùng để làm màu cho đẹp trên phim ảnh. Ai mà ngờ lại hiệu quả như vậy.

Nhưng mà làm ơn đừng có hỏi tại sao tôi lại biết dùng chiêu đó. Cái chuyện leo cây học lỏm không thể tuỳ tiện nói ra được đâu. Thật đấy('༎ຶོρ༎ຶོ')

-----------------------------------------------------

Hé lộ sương sương hình ảnh tác giả vẽ Shiro sau này ( hiện tại bé nó tóc dài, thường được búi lên nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro