5. Thật ra chơi dơ cũng là một nghệ thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên kia sau khi ăn trọn cú đá của tôi thì đau đớn loạng choạng lùi về sau.

Hắn vấp trúng thanh sắt, mất đà ngã ra đất. Nhưng mà tôi thì lại không nhân từ thánh mẫu đến độ tha cho hắn dễ dàng như vậy. Bởi vì người xưa có câu rằngcái răng cái tóc là gốc con người. Mà một khi hắn đã đụng tới gốc con người của tôi rồi thì đừng hỏi tại sao lá cây lại màu xanh.

Tôi vô cùng lực điền cằm lấy nắm tóc vàng hoe, xốc đầu hắn lên. Một tay giữ cằm hắn, tay còn lại đấm lấy đấm để. Đấm bằng hết sức lực. Đấm cho tới khi tay tôi bắt đầu đỏ ửng lên và tê dần vì mất đi cảm giác. Dù vậy, tôi vẫn không ngừng lại.

Tôi từ trước tới giờ không sợ phải đánh người. Chỉ là bản thân chưa có một cái cớ để đánh họ mà thôi.

Và cái hành động nắm tóc tôi khi nãy của hắn đã thành công chọc giận tôi. Mà một khi tôi đã cáu, thì đừng hỏi bố cháu là ai.

Theo như trí nhớ của bản thân, thì từ nhỏ tôi đã có máu giang hồ rồi. Lúc mới chập chững mẫu giáo, có một thằng nhóc cùng lớp rất ghét tôi. Hôm đó, nó trong giờ ngủ trưa không biết lấy cây kéo từ đâu ra để cắt tóc tôi.

Và kết quả là chiều hôm đó, nó không phải ăn cơm chiều nữa, mà ăn nguyên cái ghế vào mồm. Khi cô giữ trẻ đến hỏi tại sao tôi lại cầm ghế đánh bạn. Tôi còn vô cùng thản nhiên nhìn cô ấy mà nói." Tại con không cầm được cái bàn." Rất may là loại bàn ghế hồi mẫu giáo bằng nhựa và khá nhỏ, nên thằng nhóc kia chỉ bị sưng một cục ngay đầu, chứ không nguy hiểm gì nhiều.

Tôi cứ thế mà đấm tới, đấm, đấm mãi, cho tới khi có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, ngăn tôi lại. Là Hanma. Anh ta cười cười nhìn tôi đầy phấn khích. Tôi cá là trận đánh vừa nãy đã khiến anh ta có cái nhìn khác về tôi.

Tôi ngừng lại, Hanma thấy thế cũng bỏ tay ra. Tôi mệt mỏi thở dốc nhìn tên kia. Gương mặt hắn sưng vù lên vô cùng dị dạng, thậm chí còn bị gãy mấy cái răng. Cũng đúng thôi vì nãy giờ tôi đấm hắn tới nỗi tay tôi còn muốn sưng tấy lên kia mà.

Chất lỏng đỏ thẳm chảy ra từ mũi và miệng hắn dính đầy lên tay tôi, vô cùng kinh tởm.

Tôi nhăn mày cố dùng tay chà chà cái thứ nước tanh tưởi ấy, nhưng càng chà lại càng dơ. Tôi tặc lưỡi khó chịu.

Còn về bên phần Kuro, nó đang vô cùng thất thế trước tên to con kia. Cũng phải thôi, nếu là tôi thì tôi cũng không thể hạ được tên đó chỉ với một đòn đâu. Kuro nó có học võ, vậy mà còn bị hắn ta làm khó. Như vậy cũng đủ hiểu thực lực của tên đó mạnh như thế nào.

Nhưng cuộc sống mà, có những bước ngoặt mà chúng ta đéo thể nào lường trước được, ví dụ như bị úp sọt nè. Hắn ta đang thủ thế, tập trung đánh với Kuro thì ăn ngay cái thanh sắt trên tay tôi. Quả nhiên, cái danh hiệu bà chúa chơi dơ, bà hoàng chơi bẩn của tôi đúng là danh bất hư truyền.

Sống trong đời, thà để ta phụ thiên hạ chứ không thể để thiên hạ phụ ta. Nói văn chương vậy thôi chứ thật ra là phụ hồ. Nhưng mà nói chung thì cái gì có lợi trước mắt thì làm, luật lệ gì đó thì để tính sau.

Tên kia đánh nhau nãy giờ vốn đã sắp kiệt sức, ăn ngay một gậy của tôi liền bốc hơi trong vòng 1s. Lập tức nằm gục xuống đất. Tôi cười cười cảm giác thấy bản thân như Ngộ Không bắt lẻ Ad team bạn, một gậy là lên bảng.

Tôi rất hưng phấn cười tươi rói, nháy mắt một cái, giơ ngón trỏ nhìn Kuro. Trong mắt bày tỏ ý nói "Hảo Huynh đệ".

Kuro vừa thở dốc vừa nhìn tôi, không khỏi thở dài mỉm cười.

Hôm nay tôi với Kuro đột nhiên thân nhau, tôi tin rằng có lẽ chiều nay chuẩn bị có bão.

" Con nhỏ kia!! Mày chơi bẩn!" Tên cầm đầu mất bình tĩnh đứng bật dậy, hét lớn.

" Ơ? Nãy giờ anh bạn có ra luật đâu chứ nhỉ?" Tôi đưa ngón trỏ lên môi tỏ vẻ thắc mắc. Sử dụng lại cái chiêu ngây thơ vô số tội của Hanma.

"..." Tên đó đéo biết phải phản bác gì vì tôi nói quá đúng.

Sử dụng võ mồm, lí lẽ không lại, hắn quyết định xoắn tay áo lên, gương mặt bặm trợn định tẩn tôi một trận cho bỏ ghét.

Nhưng không để cho hắn đắc ý, Hanma đứng ra đằng trước tôi cùng Kuro, rất thản nhiên cho tay vào túi quần nhìn hắn.

" Mày phiền quá đó, thắng thua phân rõ rồi còn gì? Biết điều thì cút."

Hanma cười đầy khiêu khích nhìn hắn. Tên kia sôi máu lên, nổi cả gân trán nhưng chẳng làm được gì, chỉ đành nghiến răng tức giận nhìn anh.

Tôi đứng đằng sau Hanma, hoàn toàn bị bóng lưng anh che khuất hết tầm nhìn, thò đầu qua một bên nhìn tên kia với ánh mắt đầy khiêu khích, cười nửa miệng.

Đường tao đi có Hanma phù trợ, việc tao làm có tử thần bảo kê.

Chúng mày tuổi l sánh vai:)

E hèm, tôi gáy hơi to nhỉ.

Nhưng đời người mà, nhắm gáy được lúc nào thì cứ gáy ngay lúc đó đi. Biết chừng được sau này bị đánh vêu mồm không gáy được nữa thì tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro