6. Đôi khi thứ ta cần không phải một cái ôm mà là một cái quần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi lập được thành tích Knock out hai tên bất lương trong một chiêu. Tôi đột nhiên tốt tính lạ thường mời Kiwi với Kuro đi ăn Udon nhằm ăn mừng chiến thắng đầu tiên của bản thân. Bọn nó vừa nghe xong, rất nhanh chóng đồng bộ nhìn tôi bằng đôi mắt ẩn chứa hàm ý "Rich kid Thủ đô" hay "Phú bà xin hãy bao nuôi tôi".

Tôi cười cười vui sướng, thoã mãn với cảm giác cao cao tại thượng hiện tại.

Nhưng mà không ngờ, con trùm bóp đồng đội- Kiwi đột nhiên quay qua gọi cả Hanma đi. Tôi vốn dĩ chỉ nghĩ là có ba cái miệng ăn thôi, sẽ không tốn bao nhiêu tiền hết, thế mà ai ngờ nó lại đi một nước cờ chí mạng thế này.

Mà đến nước này rồi thì tôi cũng chỉ biết bó tay đành mời luôn cả anh ta, chứ giờ mà từ chối thì kì lắm. Thôi thì cứ coi như trả ơn việc anh ta nói giúp tôi khi nãy đi.

" Ừm được rồi, chút nữa nhớ về sớm đó." Giọng mẹ tôi phát ra từ đầu dây bên kia.

" Dạ, con biết rồi."

Nói xong, tôi đặt chiếc điện thoại về vị trí cũ. Nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Trong lòng còn không quên chửi rủa Kuro vì không nhớ đem điện thoại, khiến tôi phải tốn thêm 10 yên sử dụng điện thoại công cộng để gọi điện về xin phép mẹ.

" Xong rồi chứ? Đi thôi." Kiwi nói, nhìn nhỏ có vẻ hào hứng. Mà phải thôi, được ăn không cần trả tiền thì méo hào hứng mới là lạ ấy.

Tiệm mì Udon đó cách đây không xa, bọn tôi đi được một lúc đã đến.

Tôi cũng mới biết đến quán ăn này gần đây thôi, bởi vì mấy hôm trước ở đây có chương trình khuyến mãi khá lớn.

Tôi lúc ấy đang lết về nhà với cái bụng rỗng tuếch, thì đột nhiên nhìn thấy chỗ này. Và đương nhiên, với một đứa con gái thuỳ mị nết na như bản thân. Thì tôi thậm chí còn không mất tới 1s để suy nghĩ có nên ăn hay không mà bay cái vèo vào trong, trực tiếp nốc hết 4-5 tô. Ừ thì.. Thuỳ mị nết na trong ngoặc kép.

Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi mới biết, trên thế gian có một nơi nấu mì Udon ngon như vầy. Giữa dòng đời tấp nập, ta vô tình bắt gặp nhau. Tựa như một mảnh tình đã định. Tựa như một mối lương duyên đã trao. Thôi thì, số phận đã cho ta tìm thấy nhau, vậy thì tôi đành phó thác cái dạ dày "nhỏ bé" của bản thân cho nơi này hết khoảng thời gian tôi ở đây vậy.

" Quý khách xin hãy chờ một chút, đồ ăn sẽ có liền."

Tôi nhìn chị nhân viên, gật đầu mỉm cười một cái rồi quay lại.

" Bachou, khi nãy mày đá đẹp lắm." Hanma nói. Gương mặt cười cười thấy ghét như mọi khi. Nhưng ít ra hôm nay anh ta còn biết khen tôi, nên anh ta sẽ đỡ đáng ghét hơn phân nửa vậy.

" Ehe cảm ơn anh, cũng thường thôi." Bỗng nhiên được khen, tôi lập tức bối rối xua tay loạn xạ, cố gắng giữ khoé môi không cong lên hết mức có thể.

" Ui xời! Đá đẹp gì chứ! Đại ca đừng tưởng em không biết nha. Lúc nãy, từ góc nhìn của đại ca là thấy hết rồi còn gì." Kiwi càu nhàu, khoanh tay lại nói. Gương mặt nhỏ khinh bỉ nhìn anh.

Nghe nhỏ nói xong, Hanma lẫn Kuro lần lượt che mặt lại, cả người run lên cầm cập như đang cười.

Ủa mà cười cái gì?

Thấy hết? thấy cái gì?? Bộ mặt tôi dính lọ nghẹ sao??

Ủa mà khoan.. Từ góc nhìn..

.

.

.

Ui đcm, hôm nay tôi mặc váy mà Σ(・□・;)

Tôi đột ngột quay qua, không chút thương tiếc bóp chặt khuôn miệng nhỏ lại.

" Im! Im! Im! IM!!! Trời ơi là trời!! Kiwi ơi là Kiwi! Đậu xanh rau má, đậu đen
, đậu đỏ, đậu trắng, đậu nành, đậu Hà Lan. Hanma nói tao không quê, mà mày moi ra tao mới quê đó! Kiwi ơi là Kiwi. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu mà!!" Tôi cực kì hoảng hốt nói, cả người nóng lên như thể bị đàn áp bởi cái nắng chói chang của Hà Nội về hè.

Hiện tại, tôi cảm thấy bản thân thực sự là một quái vật nhà quê , kẻ hủy diệt lòng tự trọng , tổng tư lệnh xấu hổ , chiến thần hề , country god , chúa tể đội quần , tù trưởng hài hước , đại đội trưởng trung đoàn nông thôn , thần thoại nhục nhã , huyền thoại quê mùa , thần đồng quê kệch, lãnh chúa của các thế hệ đội giỏ, người viết nên kịch bản phim người nhà quê, trùm chui xuống lỗ.

" Ưng à ao ói úng à, ừ ỗ ủa ại a à ấy ết òi òn ì!( Nhưng mà tao nói đúng mà, từ chỗ của đại ca là thấy hết rồi còn gì)." Kiwi bất chấp nói.

Tôi chỉ biết ôm trán, bất lực trước sự lì đòn của nhỏ. Thầm cầu nguyện cho bản thân không bị tăng xông khi gặp con này.

" Kiwi ơi là Kiwi, phẩm giá đức hạnh lẵn tiết tháo của tao đều bị mày đem vướt xuống sông hết rồi." Tôi ôm mặt gào khóc trong lòng.

Hiện tại, nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của nó. Tôi nghiêm túc muốn quăng nó qua thung lũng, để bóng đêm ghì chân kéo giò nó lại, nhốt nó ở đó luôn, đừng để nó đi đâu hết.

" Yên tâm, để tao chịu trách nhiệm với mày." Hanma chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi. Giở cái giọng vô cùng đẹp trai ra mà nói.

Ực..

Trước sự thu hút mãnh liệt của mĩ nam, tôi không kiềm được mà nuốt nước bọt một cái. Ánh mắt như hiện lên sáu chữ.

<Mê trai đầu thai mới hết>

Dù vậy, các bạn cũng đừng có bảo tôi "làm rơi liêm sỉ kìa, nhặt lên đi". Bởi vì mọi người nên biết rằng, cái liêm sỉ của tôi vốn đã bị chủ nhân của nó bỏ xó từ khi quyết định theo trai làm giang hồ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro