7. Quê hương là chùm nhãn nhục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Xuỳ xuỳ! Bớt trưng cái bộ mặt đẹp trai biến thái đó ra đi Baka Hentai Onii-chan." Tôi xuề xuề tay, nói với giọng điệu khinh bỉ.

Đáp lại sự khinh bỉ tột độ của tôi là gương mặt nín cười tới rớt nước mắt của ba người kia.

"..." (c" ತ,_ತ) Ủa Dui dẻ dì mà cừi???

È hem--

" Nói gì thì nói, trong chuyện này. Cả ba người đều có lỗi." Tôi hắng giọng chỉ tay vào họ, khó chịu nói.

" Rồi rồi, mày muốn tụi tao tạ lỗi sao nè." Kiwi ôm bụng nhìn tôi, vừa nói vừa gạt nước mắt vì cười quá nhiều.

Tôi làm vẻ suy tư một xíu, rồi lập tức hào hứng nói.

" Được rồi, vậy sao khi tao đọc thần chú thì tụi mày phải quên hết về chuyện lúc nãy, ok nhe."

"..." Ảo ma Harry Potter hã má?!

Gương mặt biểu hiện rõ sự khó hiểu là vậy nhưng cuối cùng nói đi nói lại thì họ vẫn đồng ý với cái yêu cầu không khác gì trẻ lên ba của tôi.

Tôi cười cười hào hứng, thầm vui vẻ vì họ như vậy mà lại chịu hưởng ứng theo trò hề rạp xiếc của tôi.

" 1, 2, 3--" Tôi đếm một cách chậm rãi, tay cầm đôi đũa ăn mì vẫy lên như cầm đũa phép.

" Úm ba la a la ba trap."

--

"Phụt hahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahaha" Kiwi không chút ý tứ bò lăn ra ghế mà cười vật vã.

" Ê ê đuma, tui đang nghiêm túc đó nhe. Đừng có làm tui quê vậy chứ bạn." Tôi nổi đoá, xốc cổ áo Kiwi lên, không ngừng lắc.

Nhỏ vừa cười sặc sụa vừa lấp bấp xin lỗi tôi, bảo rằng do cái mặt tôi nãy giờ hài quá nên nhỏ nhịn không nổi.

Tôi nghe xong liền đống đô ở trong nhà vệ sinh 30 phút, cố soi xem bản thân có chỗ nào mắc cười mà mọi người là phản ứng dữ dội như vậy.

Và rất nhanh, sau 5 phút đầu tôi đã hiểu ra...

.

.

.

.

.

.

Răng tôi dính cọng hành.

&/@/!.8:&&::&/@/₫8:!.8:!:8:&₫:9/₫/8/!.7/₫8/&.₫:&/!:&!:&/ ạhajahahahahshkajaisjsj.

Quê hương là chùm nhãn nhục.

Tôi quê đến nỗi đéo thể nào tả thành lời. Ngồi lì ở trong đó tới 30 phút vì quê quá đéo dám lú đầu ra nữa.

Và đương nhiên, sự mất tích sau 30 phút của tôi đã hằng lên một nổi bí ẩn trong lòng tụi nó. Một sự mất tích vô cùng bí ẩn. Có lẽ ít nhất cũng đứng top 2, chỉ sau sự mất tích của cây bút bi vào giờ ra chơi.

" Mày vô đó làm gì mà lâu vậy? Biết tụi tao đợi nãy giờ không?" Kuro hỏi, nheo mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc.

" Ủa vô nhà vệ sinh thì đi vệ sinh chứ hông lẽ dô trỏng câu cá?!" Tôi cọc cằn đáp trả, chống tay lên bàn nhìn nó.

Tôi đập bàn, nheo mày tức giận. Cá là nếu Kuro còn xỉa xói thêm một câu nữa thì tôi sẽ đéo đập bàn nữa mà chuyển sang đập nó.

" Với cái IQ của mày thì có khi lắm." Kuro cười đểu, nhìn tôi bằng nửa con mắt đầy khinh bỉ.

" Má nó cái thằng đầu moi mặt c-c này."

Tôi sôi máu, hai mắt nổi lửa, trực tiếp leo lên bàn đòi sống chết với Kuro. Cả quán nhìn tôi với cặp mắt kì thị, thể như tôi vừa mới từ Biên Hoà bước ra.

Nhưng mà thật sự thì tôi chịu không nổi cái thằng này nữa rồi, hôm nay tôi mà không xử nó thì Hanma là con chó.

Hanma: (c" ತ,_ತ)

Anh trai nhà người ta đều là cưng chiều, thương yêu em gái. Còn cái thằng này thì sao? đéo, đéo, đéo và đéo. Nó toàn khịa tới khịa lui, lúc nào cũng đem tới rắc rối cho tôi.

Thật sự mà nói. Bây giờ mà có đánh nó mà tôi bị mẹ cấm đọc Manga 1 tháng thì tôi cũng vừa lòng. Bởi vì, em có sai với ai đi nữa, em có làm cái gì đi nữa. Nếu mà có phải trả giá á? Thì em cũng xin chấp nhận trả giá. Tại vì sao? Tại vì nó quá là mất nết đi, cái thứ gì mà xấu từ trong ra ngoài luôn ấy.

Không đẹp trai xin hãy đẹp nết giùm cái.

" Ê-êy ê tụi bây làm gì vậy?!!! Đang ở giữa quán đó." Kiwi hoảng lên, nhỏ lúng túng kéo tay tôi lại.

" Thôi thôi, hai anh em mày yên một lúc cho tao xin." Hanma kéo áo tôi, nói. Trong giọng có chút giễu cợt.

Tôi nguôi giận, cắn răng đặt mông xuống ngồi cạnh Hanma.

" Mẹ nó ơi, mày là Sư tử à Bachou? Sao dữ thế." Kiwi nói.

Tôi không thèm để tâm, tuỳ tiện hất tóc một cái rồi trả lời.

" Cám ơn đã khen."

" Tao không đùa đâu, mày dữ như vậy sao này sẽ không có ai yêu đó." Nhỏ ôm trán, ngồi giảng 7749 bài về đức hạnh và phẩm giá của người phụ nữ cho tôi.

Tôi khó chịu, mặt mày cau hết cả lên. Nhìn nó bằng ánh mắt như con mèo rừng bị đạp đuôi. Bản thân thầm cảm thán độ dày của mặt nó khi ngồi giảng về thứ nó đã đập nát của tôi mấy phút trước.

Thành thật mà nói, Axit Flouroantimonic cũng không tạt mòn mặt nhỏ được đâu.

Đợi Kiwi giảng xong, đồ ăn cũng vừa mang ra.

Gương mặt không chút sức sống của tôi sau khi nghe giảng đạo quá 180 phút liền trở nên rạng rỡ như toả ra hào quang khi nhìn vào tô mì.

Udon là một loại mì khá phổ biến ở Nhật Bản. Khác với Soba có sợi mì nhỏ được làm từ kiều mạch. Udon có sợi mì khá to, dai và dày được làm từ bột mì, dùng với nước dùng nóng. Tuỳ vào vùng miền, sẽ có các cách nêm nếm gia vị nước dùng khác nhau.

Tôi nhanh chóng tách đũa ra, cầm lấy gắp mì ăn.

Và--

.

.

.

" Oishiiii!!!" Tôi ôm má, cảm thán nói lớn.

" U là trời, coi cái nết nó kìa." Kuro ngồi đối diện, nói móc tôi.

Tôi lập tức quay ra, hung dữ nhìn nó.

" Nói gì đó."

Nó bất mãn nhìn tôi trong im lặng. Có lẽ sau màn knock out tên bất lương kia của tôi đã làm cho nó biết điều thêm nhiều chút rồi. Cũng tiện, bởi vì tôi cũng không muốn nhắc nhở quài. Nói ít hiểu nhiều, nói nhiều thì ăn cứt, vậy nhá.

________________________________

Phích: Bonus quả chap dài sau chuỗi ngày sủi vô thời hạn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro