8. Chó ngoan không cắn người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phích: Xin lỗi vì quả ảnh=)))) Tôi xuống địa ngục đây('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
_____________________________
" Mà nè Hanma, tại sao anh lại thu nạp tôi vậy?" Tôi đang ngồi ăn, đột nhiên ngốc đầu lên hỏi.

" Đợi nào mày chết đi rồi tao nói cho mày nghe" Hanma cười cười nhìn tôi, đáo để đáp.

"..." Có phải là thiếu đòn lắm rồi không?

Tôi mỉm cười bất mãn, nổi gân trán nhìn anh.

                          __________

Năm tháng dần qua, thời gian thì trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái đã qua năm mới, và cũng đến lúc hết thời hạn làm công không lương của tôi đối với Hanma. Đồng thời là năm học của đầu tiên của tôi ở trường cấp 2.

Nói chung là làm chân sai vặt của Hanma thì cũng chỉ cực mấy ngày đầu thôi, vì suốt ngày bị anh ta sai đủ thứ, sai như con ghẻ, nên mới mệt, còn mấy ngày sau thì vẫn cực như bình thường vì bị sai tiếp nha, hổng khác mẹ gì bữa đầu hết.٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

Nhưng không sao, bổn cung dù gì cuối cùng cũng đã thoát khỏi xiềng xích đàn áp của thực dân Hanma rồi. Bây giờ tôi cũng đã có được Freedom. Đương nhiên tâm trạng tốt lên thấy rõ, nhảy chân sáo đến trường học, trên đường đi còn rất vui vẻ chào hỏi mọi người. Khiến cho Kuro nhìn tôi với con mắt nghi hoặc kiểu" hôm nay nó uống lộn thuốc à?",đại loại vậy.

Tôi vừa hí hững bước đi vừa huýt sáo. Điệu bộ vô cùng tươi tắn, vui vẻ đến nỗi nhắm hết cả mắt lại. Không để ý đường mà đâm sầm vào người lạ.

Tôi té ra đất cái bịch, người kia vẫn đứng im như cây ngay. Tôi thẹn quá vô cớ chửi luôn người ta, dù cho bản thân mới là đứa có lỗi.

" Ui da, mắt bị so le à!!???!!"

" Arara, xin lỗi nhá." Người kia hoàn toàn không có ý xin lỗi, nói một cách đầy giễu cợt. Không cần nhìn mặt, nghe cái giọng thôi là tôi cũng biết.

Mà, cái giọng này nghe quen thế nhờ?

À không, chắc tôi nghĩ nhiều thôi.

" xin lỗi cái gì mà xin l-- !" Tôi tức giận đứng bật dậy, ngước mặt lên nhìn người đó.

Và tôi biết chính xác cái giọng nói đó tại sao lại quen rồi.

Vì nó là cái thứ âm thanh tôi ghét nhất mà ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

" Chào buổi sáng, Bachou, à không.. --
----------- Shiro, chứ nhỉ?" Hanma nhìn tôi, nói thật chậm rãi. Tôi cá 10 triệu yên là ổng đang trêu tôi.

Tôi mím môi, nhắm mắt, giả vờ tai không nghe mắt không thấy lướt qua Hanma. Nhưng đương nhiên, không đời nào mà cái tên tử thần lai chúa hề này chịu để tôi yên.
Anh ta nắm lấy cổ tay tôi. Tôi lại chơi chiêu giả vờ không biết, trực tiếp bước đi, nhưng không tài nào rút tay ra được. Bất lực bước đi tại chỗ.

" Trái đất tròn ghê nhỉ?" Hanma nói, vẫn là cái giọng điệu y hệt lúc nãy. Nghe là muốn đấm văng xa 8 mét ta ruộng lúa.

" Tròn cái quần què, xin đừng ám tôi nữa, cám ơn." Tôi khinh bỉ nói, không ngừng kéo tay ra.

" Gì..? Mày nói vậy làm tao buồn ghê đó." Hanma cười, giả vờ diễn nét đau khổ vô cùng thật không chút giả trân.

Tôi nhìn anh đầy kì thị, lạnh lùng nói.

" Bạn là ai ? Mình không biết. Bạn cút mẹ bạn đi nhé, đỡ ngứa mắt."

" Ui, nói vậy không sợ tao tổn thương à, anh em xương máu gì kì cục thế?" Hanma nói, siết chặt tay tôi.

" Xương máu cái con khỉ, buông ra nhanh đi, ngày đầu tiên đến trường mới mà tôi đội sổ là anh tới số đấy." Tôi khó chịu, hằm hè đe doạ anh.

Hanma bật mode giả điếc, không chút lay động.

Được rồi, tôi nói thật thì bản thân cũng là một con người nhân từ và đầy lòng thương xót.

Vì thế nên tôi đã tha thứ cho anh ta sau bao nhiêu lần chọc tôi sôi máu. Nhưng mà hiện tại, bao nhiêu cái uất ức từ năm trước của tôi bắt đầu trỗi dậy. Sau bao lần bị đàn áp như một con chó, tôi chính thức sẽ tính sổ với anh ta ngay tại đây.

Chịu thôi nhỉ, ai bảo anh ta cứ coi lời tôi nói như nước đổ đầu vịt làm gì.

Ngôn ngữ bất lực thì bạo lực lên ngôi.

'Phậppppp'

Tôi dứt khoát kéo bàn tay đang giữ lấy tay tôi lên, không chút thương tiếc cắn xuống. Lực đạo hàm của tôi khá tốt, cộng thêm việc có cả răng nanh. Nên cú cắn đó dù không gây thương tích gì lớn nhưng cũng đủ để làm Hanma giật mình một cái, bỏ tay tôi ra.

Tôi sau khi thi triển tuyệt chiêu cẩu xực xí quách xong liền ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Với tốc độ bàn là mà phóng thẳng lên lớp.

Để lại Hanma với quả mặt ngơ ngác dưới sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro