9. Có lẽ tôi nên rửa miệng với xà phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Trò.. Kurabacho?"

Tôi ngồi bịch xuống, quay lưng với cửa lớp, thở hồng hộc, đột nhiên nghe tiếng gọi phát ra từ bên trong.

Ảo ma chưa, tôi chạy lên đúng lớp mình học luôn.

" Có hộc- em, hộc-- thưa cô." Tôi gồng người nói lớn, cố thúc ép hai lá phổi hoạt động, ngồi tựa người vào cửa lớp mà thở chết lên chết xuống.

Cô giáo mở cửa ra, tôi đang dựa vào đó lập tức ngã ra đất. Đập đầu vào sàn một cú đau điếng, trước cơn đau đến bất chợt mặt mày tôi tối tăm, hai mắt nhắm hết cả lại.

Tôi ngước mặt lên, mở mắt ra. Và đập vào mắt tôi là hình ảnh cô đứng sừng sững như ngọn núi. Không biết có phải do nhìn từ góc độ từ dưới lên hay không mà trông cô cao lớn lực điền vô cùng.

Nhưng đó không phải là cái chính. Điều quan trọng ở đây là tôi đang nằm ra sàn, còn cô thì đứng ngay đầu tôi. Từ góc dưới đây, tôi đoán là các bạn cũng biết tôi thấy được gì rồi chứ nhỉ.

Cô ấy mặc váy.

Chà.....

Trong một tình huống khó xử như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin. Và đó là lí do mà chúng tôi tin dùng và lựa chọn P/S. Kem đánh răng P/s, thắp sáng hàm răng bạn.

...

" Màu đỏ.." Nhìn thấy thứ không nên thấy, tôi đột nhiên buộc miệng kêu lên, nói vô cùng lớn. Biết bản thân vừa sủa ngu. Tôi lập tức vả mồm ba cái, nhanh chóng ngốc đầu bật dậy lùi về sau. Tôi chớp chớp đôi mắt, ngỡ ngàng nhìn cô.

Có lẽ hôm nay sau giờ học, tôi nên đi rửa miệng với xà phòng.

Xui quá xui rồi.

Lúc này tôi mới nhìn rõ. Cô có vóc dáng tầm trung, thân hình gầy, tóc màu nâu sáng búi củ tỏi. Mắt màu đen tuyền cùng cặp kính cận tri thức. Trên mặt có khá nhiều nốt ruồi. Tay cầm một cuốn sách dày cộm.

Đôi mắt tôi dán trên khuôn mặt cứng đơ không rõ biểu cảm của cô, nuốt nước bọt cái ực.

Sao nhìn giống với mô tả của Kiwi về giáo viên khó tính nhất trường quá...

Cô nhẹ nhàng đẩy gọng kính, sát khí hừng hực nhìn tôi, chầm chậm cất giọng, gằn từng chữ.

" Em. còn. gì. trăn. trối. không...?

Tôi đổ mồ hôi lạnh, xanh mặt nhìn cô, bối rối.

" Màu đó hợp trend lắm cô ạ..." Tôi gượng cười, nói lời cuối.

Sensei: Đùa không vui, tôi đã căng ^ - ^

*Crack*////////////////////////

..

...

.....

" Vậy ra đó là lí do mày xuống đây." Hanma đứng phạt kế bên nói với tôi, ánh mắt đầy châm chọc. Tôi im lặng khó chịu đứng một bên thầm rủa.

Thấy tôi không trả lời, anh bồi thêm câu nữa.

" Điên thật đấy..:)"

Tôi chịu hết nổi, lập tức quay qua phản bác lại.

" Im đi! Đó là tai nạn! Tai Nạn!! Taiii Nạnnnn thôi hiểu chưa?!! Không được nhắc tới nữa." Tôi gầm gừ, trông có vẻ như sắp cắn Hanma tới nơi.

Anh cười một cái nhìn tôi, tôi thắc mắc quay qua hỏi.

"Mà sao anh xuống đây vậy?"

" À, cái đó hả." Hanma nhìn tôi, cười một cái rồi nói tiếp.

Và chuyện là. Khi nãy anh lên lớp trễ, ông thầy kia nhìn thấy, tức quá bảo rằng trả lời câu hỏi của ổng thì ổng mới cho vô lớp. Hanma cũng ậm ừ đồng ý. 

Và đại loại câu hỏi của ổng là, tại sao con cá lại không biết nói? Với cái nết trời đánh của Hanma, anh ta không chút ngần ngại mà hỏi ngược lại thầy " Thế tôi nhấn đầu ông xuống nước thì ông có nói được không?"

Và thế là bạn trẻ Hanma xuống phòng kỉ luật đứng phạt cùng tôi vì cái tội không tôn trọng giáo viên.

Tôi bậm môi, che miệng cười.

" Giáo viên nào dạy anh chắc sẽ sôi máu não chết sớm."

Hanma dời mắt nhìn tôi cười nhẹ, rồi quay đi, tập trung nhìn về phía trước.

" Mày nên lo cho bản thân tí đi, bà cô dạy mày là bà khó nhất trường đấy."

Biết ngay mà, thảo nào cảm thấy bà cô ấy giống với miêu tả của con Kiwi thế.

Tôi đổ mồ hôi hột, vờ lấy tay lau lau, cười gượng đáp lại.

" Yên tâm, mới ngày đầu mà đã ăn flag huỷ diệt như vậy rồi thì đời tôi cũng không còn gì luyến tiếc. Nếu tôi có hy sinh anh dũng thì nhắn nhủ với Kuro lời cuối cùng của tôi."

"Hửm?"

Anh nói một tiếng, thắc mắc nhìn tôi đợi chờ câu trả lời.

" Một điều mà tôi đã muốn nói với nó từ lâu rồi." Tôi ôm mặt, vờ khóc, không biết lấy từ đâu ra chiếc khăn tay mà chầm chậm lau giọt nước mắt vô hình.

" Đó là sau này nó ra đường hãy bảo nó che kín mặt vào nhé. Người mù mà nhìn thấy mặt nó thì họ sẽ khóc thét vì biết rằng    một tế bào toàn protein lại có thể phát triển thành một cái thứ trông thiểu năng như vậy.."

Tôi vừa dứt lời, Hanma liền bất chấp bật cười lớn. Không thèm để ý đến ánh mắt của cô lao công ở đằng kia đang nhìn cả hai như lũ tâm thần trốn trại.

" Mày độc mồm thật đấy, thú vị y như tao nghĩ." Anh nói, đưa tay lau nước mắt vì cười quá nhiều.

Tôi hất cầm, tự mãn vuốt tóc đáp lại.

" Quá khen."

Miệng ai chứ miệng tôi mà nói lời tử tế thì mọc gai đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro