10. Xin phép từ chối hiểu tiếng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi cứ thế đứng phạt gần nửa tiếng đồng hồ, rảnh rỗi liền đem mấy chuyện trên trời dưới đất ra nói, luyên thuyên suốt khoảng thời gian lãnh phạt, nhưng cũng nhờ đó mà tôi mới biết.

Tôi với Hanma vậy mà lại có điểm chung.

Bọn tôi đều có một tuổi thơ rất huy hoàng.

Nếu như tôi 4 tuổi đã biết cầm ghế đánh bạn học, thì năm Hanma 4 tuổi, anh ta đã được tôn lên làm trùm trường rồi.

Hổ báo trường mẫu giáo quả nhiên là có thật.

Dù nói là điểm chung nhưng mà cũng không thể so sánh tôi với anh ta là một loại người được. Bản thân tôi dù không phải thánh mẫu, không hiền từ độ lượng đến nỗi tha thứ cho bất kì lỗi lầm nào của người khác. Nhưng cũng chẳng phải loại sẽ đánh người một cách vô cớ, tuỳ tiện. Tôi trước giờ chỉ là có ân báo ân, có oán báo oán, ai làm sai với tôi thì tôi sẽ trả lại cho người đó.

Tôi và Hanma không giống nhau. Anh ta sử dụng bạo lực như một sự thoã mãn. Còn tôi thì khác, tôi sử dụng bạo lực để bảo vệ quyền lợi của bản thân, đó là điều bình thường.

Đều là cùng một cách gọi, những chắc chắn không thể đánh đồng với nhau được. Tôi là một đứa con gái nhà lành mà, đã làm gì thất đức đâu.

Một lúc sau, thầy hiệu trưởng đến. Tôi cùng Hanma từ đứng phạt chuyển sang ngồi ăn bánh uống trà, nghe bài rap khiển trách dài như cái thư tình của một thằng nhóc gửi cho tôi năm lớp một. Khiến hai tai tôi như tê liệt, bắt đầu muốn bỏ chủ để đi về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Còn cộng thêm việc phải học thuộc và chép phạt lại nề nếp trật tự của trường.

Mới ngày đầu đến trường mới thôi, mà tôi đã muốn từ bỏ cuộc chơi rồi.

"Aizaaa, nhân sinh khổ cực như vầy, thật sự khiến người ta muốn trở thành một cục đá quá đi mà." Chép xong, tôi duỗi tay, hít một hơi dài. Suy nghĩ trong đầu vô ý bật ra khỏi miệng.

"Tao thấy mày cũng có khác gì cục đá đâu, đều có thể lăn, lại còn chọi người rất đau nha." Hanma cười nhếch mép nói với tôi. Trong ngữ điệu nghe rõ sự mỉa mai.

"Im đi cây cà kheo biết đi hai thước kia." Tôi trợn mắt, cau mày nhìn Hanma hăm doạ. Rồi đột nhiên dời mắt xuống tờ giấy chép phạt của anh ta. Y như tôi dự đoán, trắng tinh. Hoàn toàn không có một chữ.

" Anh thật sự không chép sao? Không sợ bị mời phụ huynh à?" Tôi nói, vô thức chống cằm.

" Không sao. Ông già nhà tao cũng chả quan tâm gì tới chuyện này." Hanma dùng vẻ mặt hiên ngang nhìn tôi, vô cùng phóng đãng gác hai chân lên bàn.

Cũng không có gì quá bất ngờ. Tôi biết ngay là không phải tự nhiên mà anh ta lại suốt ngày đi đánh nhau rồi lêu lỏng bên ngoài như vậy.

Có lẽ cũng vì sự giáo dục của gia đình nên Hanma mới như thế. Việc phụ huynh không quá quan tâm, lơ là với việc học và cuộc sống của con cái cũng là chuyện hay xảy ra. Nhiều người cho rằng đó là phương thức để giúp trẻ có được tự do, được thoải mái. Quả thực là như vậy, điều đó hoàn toàn đúng.

Nhưng chắc chắn không thể bao biện sự vô tâm với con cái thành tự do được rồi.

" Thật sao? kể cả việc anh đánh nhau với người khác." Tôi dời mắt nhìn anh, nghi hoặc hỏi.

" Tao làm sao mà biết được? Ông ta có bao giờ về nhà quái đâu." Anh nhún vai, nói.

Tôi mím môi, hơi chạnh lòng. Có một người cha như vậy, thảo nào Hanma toàn đi đánh nhau.

" Nghe có vẻ tệ.." Tôi cúi mặt xuống, nhỏ giọng.

" Tao thấy bình thường." Hanma cười cười nhìn tôi. Trông anh ấy có vẻ như thật sự chả để tâm đến chuyện đó tí nào.

Tôi thú thật là tôi ghét côn đồ. Nhưng với trường hợp của Hanma, tôi thấy tội anh hơn. Bởi vì từ nhỏ đến giờ, tôi luôn sống trong tình thương của cả cha lẫn mẹ. Tôi tưởng rằng bản thân rất đáng thương vì bị đối xử bất công. Nhưng thật ra, tôi còn may mắn hơn người khác nhiều.

" Làm gì nhìn tao bằng ánh mắt thương hại thế?" Hanma không biết đứng dậy từ khi nào, đột nhiên tiến đến, cúi xuống nhìn tôi, khẽ khàng cất giọng.

" Không có nha. Anh nhìn lầm rồi." Tôi quay lưng, chối.

" Gì? Đừng có chối nha. Tao thấy rõ ràng." Hanma xoay người ra trước mặt tôi, nói.

" Đã bảo là không rồi." Tôi quay đi, tiếp tục chối.

" Sao tỏ vẻ ngại ngùng hoài vậy. Đừng nói là thích tao rồi nhe." Anh đặt tay lên vai tôi, nở một cười đầy gian xảo nói.

Bộp!

Tôi tức giận, cuộn quyển sách lại đập vào đầu Hanma một cái.

" Ui da."

Anh giật mình, xoa xoa đầu.

" Bớt tự mình đa tình đi. Có cho tiền thì bà đây cũng không thích cái loại bất lương đánh nhau như cơm bữa giống anh đâu."

Tôi khoanh tay, nửa mắt liếc nhìn cái con người vô liêm sỉ kia đang xoa xoa đầu.

" Mày ác thật đó, đánh đau như vậy, có còn là con gái không?"

" Con gái hay không liên quan gì tới anh. Thời hạn làm chân sai vặt cũng hết rồi. Sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy chứ." Tôi chống hông, cọc cằn nói lớn.

" À, lí do hả? Là vì tao muốn mày trở thành bất lương." Hanma tựa người xuống ghế, liếc mắt nhìn tôi.

"..." Clq jz

"Anh đang đùa đúng không?"

Tôi thật sự sốc đến biến dạng luôn rồi.

Cái lí do gì nghe máu chó thế hả?

" Không." Anh đáp, khuôn mặt anh tỉnh queo, tỉnh còn hơn khuôn mặt của Kuro khi nó tống hết cốc cà phê của bố vào mồm.

" Xin phép từ chối hiểu tiếng người nhé!" Tôi chớp chớp mắt, mỉm cười giả trân nhìn anh rồi len lén từng bước tới cửa chính.

" Đừng có cố trốn tránh. Nghe tao đi, mày có tố chất làm côn đồ đấy." Anh chống cằm, lơ đãng nhìn tôi.

"..." Thế là anh đang khen hay chê vậy.

" Cái thằng bị mày đánh ấy, nó bị gãy 3 cây răng, sóng mũi cũng gãy nốt."

Tôi nghe đến đây, mặt vẫn không chút biến sắc, đáp lại.

" Thằng đó tấn công tôi trước, nó đáng bị như vậy."

" Vả lại, cũng có nhiều người con gái giỏi đánh nhau mà, tôi đâu có gì đặc biệt."

Hanma nói tiếp.

" Đúng vậy, khả năng đánh đấm của mày, chẳng có gì đặc biệt cả."

" Nhưng mày lại có thứ mà những kẻ đó không có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro