11. Shiro's a Dreamer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanma nói tiếp.

" Đúng vậy, khả năng đánh đấm của mày, chẳng có gì đặc biệt cả."

" Nhưng mày có thứ mà những kẻ đó không có. Đó là............"

Nghe đến đó, tai tôi đột nhiên ù đi. Các giác quan đồng loạt trở nên yếu ớt rồi biến mất hoàn toàn. Cảm giác nghẹt thở như thể có một thứ gì đó chèn ép hai lá phổi tôi, khiến đường hô hấp trở nên tắt nghẽn. Cả cơ thể tôi tê dại, như bị đóng băng, như hoá đá.

Cả khung cảnh trước mắt như một tấm gương, nứt thành từng mảnh, vết nứt lan dần, lan dần. Mở ra đằng sau là một khoảng không vô định, tối tăm và đáng sợ. Như cuốn theo mọi vật, tôi cũng ngã xuống. Ngã mãi, ngã mãi, dù đón chờ tôi chỉ là bóng tối sâu hun hút. Cơ thể tôi, vẫn như không hay biết, vẫn cứ buông mặc tất cả. Ngã xuống.

Và rồi, tôi tỉnh dậy.

.

..

...

" Hả?" Tôi ngạc nhiên nhìn Kiwi, ngỡ ngàng trước mọi việc xảy ra quá nhanh, khuôn miệng tôi bất giác thốt lên.

" Là vậy đó. Kuro bảo mày không ăn sáng nên mới ngất." Nhỏ đẩy gọng kính dày cộm, nói.

Tôi hoang mang.

Ngỡ ngàng.

Hốt hoảng.

Nhưng rồi, tôi nhớ lại.

Hôm nay, tại buổi lễ khai giảng. Tôi đột nhiên ngất đi. Cũng bởi vì lúc sáng tôi đã bỏ bữa, nên có lẽ thiếu chất rồi bị ngất. Đó là chuyện bình thường.

Chỉ là tôi hơi hoảng một chút.

Tại sao tôi lại mơ một giấc mơ kì dị như vậy nhỉ?

Tôi là loại người rất hay đọc Manga và tiểu thuyết. Nhưng tôi chắc chắn rằng bản thân vẫn chưa hề xem qua bộ truyện kinh dị nào. Vậy nên không thể nào là do thói quen hàng ngày được rồi.

" Mày bình thường đều rất ăn nhiều. Sao hôm nay lại bỏ bữa vậy?" Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía xa, và khỏi nói tôi cũng biết. Đó là người duy nhất xuất hiện trong giấc mơ của tôi, Hanma.

Tôi như một con thú săn mà lao vào người Hanma, cầm chắc hai tay anh lay lay, ngước mặt lên dò xét.

" H-Hanma.. L-lúc ở trong p-phòng hiệu trưởng.. Chúng ta đã nói gì với nhau vậy?"

" Mày... có phải là già cả rồi không? Hôm đó rõ ràng mày rủ tao cúp đi đánh nhau còn hỏi?" Hanma nhìn tôi, hơi giật mình, nhưng cũng bình tĩnh đáp lại.

Tôi nhìn vào đôi mắt anh, đột nhiên như bừng tỉnh.

Phải rồi, hôm đó. Tôi vì quá sợ bị mời phụ huynh nên đã nhân có hội rủ Hanma cúp đi đánh nhau. Bọn tôi căn bản là chưa kịp nhìn qua gương mặt của thầy hiệu trưởng. Ông ta gầy ốm đẹp xấu gì tôi còn chưa biết. Nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại mơ thấy ông ta nữa.

Và kể cả như vậy, ngày hôm đó và hôm nay cách nhau tới tận một tuần. Không thể có chuyện tôi quên một cách đột ngột như vậy được. Mọi thứ, xảy ra thật sự quá đột ngột. Tôi cứ như một kẻ mất hồn vậy, bị cuốn theo vở kịch huyền ảo đó.

Không thể làm gì.

Không thể nói gì.

Cũng chẳng thể nhớ được điều gì.

________________________________

Phích: chap kia dài hơn dự kiến nên mình sẽ cho chap này ngắn lại cho đồng đều (⌒▽⌒)

btw, đăng sớm để ngày mai nghỉ ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) Mai toi phải học onl gòy hmu hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro