12. Memories memories, can u see?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, mới đó mà đã mấy chục ngày trời trôi qua kể từ ngày khai giảng ở ngôi trường mới này. Và rất may là tôi cũng không mơ thấy bất kì một giấc mơ nào kì lạ như cái giấc mơ quỷ quái lần đó nữa. Thậm chí còn ngủ rất ngon, đến nỗi số lần viết bản kiểm điểm vì đi trễ và ngủ gục trong giờ học cũng không hề dưới hai con số.

Tôi cũng không phải thuộc dạng chăm chỉ gì, nhưng trong suốt thời gian qua. Bản thân cũng miễn cưỡng vác mặt đến trường mỗi ngày, dù tôi cũng chả học hành nghiêm túc gì sất. Vào lớp chỉ chào hỏi tám chuyện xã giao với mấy người cùng lớp, sau đó liền chuồn ra ngoài tìm Kiwi với Hanma. Lớp của tôi cũng không có gì đặc biệt, đều bao gồm tất cả các thành phần đặc trưng của một lớp học. Một nữ lớp trưởng toàn năng với bản điểm không có lấy một con 9. Một lớp phó với căn bệnh ám ảnh cưỡng chế luôn bắt lớp phải im khăng khắc và bảng phải luôn sạch tinh tươm như đồ được giặt bằng bột giặt Aba. Một hội nhóm chị đại học đường và hội những thanh niên con ngoan trò giỏi. Còn nhiều lắm nhưng mà tôi kể không hết đâu.

Bọn họ vô cùng thân thiện đón tiếp chào hỏi, tôi thì cũng theo phép lịch sự mà đối đáp lại họ. Thành tích học tập của tôi thì chả bao giờ vượt qua hạng 200 của trường. Trong tiết học thì có năm tiết thì ngủ hết bốn tiết, hôm nào thức thì rảnh rỗi lôi cây bút chì ra mài. Khiến cho cây bút chì đó hiện tại nhọn đến nỗi có thể đâm chết một con chuột và Hanma thậm chí còn nghi ngờ rằng tôi đang lên kế hoạch ám sát anh ta. Tôi đương nhiên không có man rợ đến thế, liền phủ nhận rươm rướp.

"Xin lỗi nhưng bổn cô nương không chơi thủ đoạn như vậy." Tôi hất cằm nhìn anh đầy kiêu ngạo dù tôi thấp vc.

Ừ thì nói là vậy, nhưng mà đôi khi cũng có ngoại lệ.

Nhắc đến bọn Hanma, Kiwi với Kuro thì sẵn tiện cũng nói luôn. Chả hiểu kiểu gì mà suốt thời gian qua. Bọn họ ngoại trừ đến trường học theo nghĩa vụ, thì thời gian khác chẳng thấy đâu. Rất đều đặn có mặt ở mỗi tiết đầu nhưng những tiết còn lại thì cũng đồng loạt bay hơi. Nghe thôi cũng đủ hiểu đủ biết là bọn họ rủ nhau cúp học. Chỉ là tôi lúc ấy chẳng biết họ cúp kiểu gì trong khi cổng trường hầu như lúc nào cũng đóng. Và đương nhiên với cái tính tò mò chả thể nào bỏ được từ trong bụng mẹ của tôi, thì kiểu gì cũng sẽ phải đi hỏi cho rõ ràng. Bọn Hanma cũng không hề cỏ vẻ giấu giếm gì, còn rất hào phóng cho tôi một chuyến trải nghiệm cúp học.

Cũng nhờ thế mà tôi mới biết, chỗ vách tường hàng rào ngăn học sinh có một khúc không có mấy thanh nhọn phía trên. Vậy ra, bọn họ leo rào...

Nghe như vượt ngục ấy nhỉ.

Tôi vốn sợ độ cao nên khi thấy cái vách tường cao sừng sững kia liền lỡ say bye là bye, không đời nào chịu leo lên. Nhưng thay vì trở về lớp liền thì tôi ngồi đợi xem họ leo như thế nào mà qua được cái hàng rào đó. Và sau khi được chứng kiến màn leo rào kịch tính gian khổ như phim hành động Hollywood thì tôi chỉ biết ôm mặt cảm thán.

"Sao không cúp mẹ từ tiết đầu luôn đi cho đỡ cực"

Và sau câu nói đó, tôi không bao giờ bắt gặp ba cái bản mặt ấy ở trường một lần nào nữa.

Oi the fu---

.

.

.

.

.

" Này Bachou, mày làm gì mà như người mất hồn vậy hả?"

Giọng nói trầm khàn của Hanma cất lên, như kéo tôi về thực tại. Anh ta không ngờ vậy mà vẫn nhớ chuyện tôi dặn kìa, cảm động ghê.

" Hả..? Ch-chuyện gì? Tụi mày nói tới đâu rồi nhỉ?"

Tôi bừng tỉnh, hoảng loạn quơ tay quơ chân nói.

Hôm nay, ngày 29 tháng 4, năm 2002.

Nhân dịp lễ Chiêu Hoàng, học sinh chúng tôi được nghỉ tận bảy ngày. Thế là mới sáng sớm hôm nay, Kiwi không biết từ đâu và bằng cách nào biết được đường đến trong khi tôi chưa hề nổ địa chỉ. Tôi chắc chắn 99,9% rằng là thằng chó Kuro nói chứ không ai hết. Nhỏ bay một mạch đến nhà bảo là rủ tôi với Kuro đi chơi. Nói hoa mỹ là thế nhưng thật ra là đi đánh nhau chắc luôn. Do thấy có bố mẹ tôi ở nhà nên mới nói vậy chứ gì đâu. Tôi hiểu nhỏ quá mà.

Tôi thì cũng định từ chối rồi đó. Bởi vì bản thân tôi vốn từ trước tới giờ rất ghét côn đồ. Khi ấy cũng là dòng đời xô đẩy nên tôi mới đi làm cu li, đánh nhau mua vui cho Hanma thôi. Chứ bản thân tôi đối với đám người suốt ngày lêu lỏng bên ngoài, đánh người tùy tiện, ra vẻ ta đây thì hoàn toàn vô cùng chán ghét, con hận không thể khiến đám người đó biến mất để xã hội tốt đẹp hơn chút nữa. Chính tôi cũng cảm thấy mình không có bất kì lí do nào để hứng thú hay ưa thích những người như vậy cả.

" Được rồi, đi tẩn bọn chúng một trận cho đỡ ngứa tay mới được."

Kiwi nói với gương mặt tràn đầy quyết tâm và hưng phấn. Siết chặt tay thành nắm đấm giơ về phía trước.

Má nó, mới vừa nghĩ tới luôn.

" Đi đâu cơ?"

Tôi nghiêng đầu nhìn nhỏ,thắc mắc hỏi một câu.

" Nãy giờ mày thật sự ở đâu vậy Bachou..."

Nhỏ ôm mặt cảm thán, hắc tuyến chảy dài nhìn tôi đầy bất lực.

Vì để chắc chắn tôi không bỏ xót thông tin nào nữa, Kiwi rất hào phóng mà ngồi nói lại từ đầu cho tôi luôn. Nghe xong hết, tôi cũng hiểu được đại khái. Lại là đi đánh nhau các thứ mà thôi. Nhưng có điều là chỗ nhỏ nói có vẻ xa mà tôi thì quá lười để đi bộ tới đó. Nên thay vì ngậm mồm vào và lết đến nơi thì tôi chọn việc vừa đi vừa than vãn. Tìm mọi cách để nhỏ bỏ ý định đi đến đó.

" Tao xin mày đó Kiwi, bỏ đi mà làm người mày ạ."

"..."

" Tao lạy mày đó, chân tao sắp bỏ chủ rồi nè."

"..."

Huhu, từ khi nào nhỏ lại nhẵn tâm ác độc như vầy chứ??? Tất cả là tại Hanma đã lây tính xấu cho Kiwi bé nhỏ của tôi.

Hanma: Ủa em

" Bọn nó nước sông không phạm nước yến thì mắc gì mày phải đến đánh chứ?"

" Là nước giếng" Kuro im lặng nãy giờ, đột nhiên nhảy vào họng tôi mà nói.

" Kệ mẹ tao đồ 2 điểm Ngữ Văn."

Tôi quê quá hóa thẹn, tát cái bốp dô người Kuro,vừa chửi nó xối xả.

" Ăn ăn ăn, cái đầu mày không biết đến thứ gì ngoài ăn à?"

Nó nhăn mày, xỉa xói tôi, tay xoa xoa cánh tay bị tôi đánh. Hồi nãy tôi hoảng quá nên dùng lực có hơi mạnh, thấy có lỗi ghê. Nhưng mà kệ đi, vì em xứng đáng.

" Ngủ nữa, cái đó quan trọng phết"

Hanma đứng cạnh rất không hề vô ý mà thêm dầu vào lửa.

Má nó, chọc tôi sôi máu não là thú vui của mấy người à?

Kiwi im ru đứng nhìn thế sự nãy giờ, đột nhiên lên tiếng.

" Mà kể cũng lạ nhỉ, Bachou ăn nhiều vậy mà dáng vẫn đẹp."

Rồi vậy là mày đang khen hay đang chê vậy đuma. Có thể bớt vừa đấm vừa xoa lại đi được không...

" Lạ he, mày chơi ngải hay gì vậy con?."

Kuro nghe thấy liền bồi thêm câu nữa

" Tao nghe nói một người mà ăn mãi không mập thì là do bên trong cơ thể có linh hồn ma đói nên ăn bao nhiêu cũng không bao giờ thấy tăng cân đấy."

Hanma làm phát chí mạng.

Tôi thật sự nghi ngờ rằng bọn nó lập kế hoạch chọc tức tôi rồi đấy.

" Bớt khùng dùm cái đi cha nội. Nếu mà tao có gặp ma đi chăng nữa thì cũng có cách để giải quyết hết. Chỉ cần xin phép dành ra một tiếng để giảng cho nó về chủ nghĩa duy vật, thuyết phục nó tin rằng mình không tồn tại. Vậy là xong."

Tôi kiêu ngào hất cằm nhìn họ mà nói một cách hiên ngang.

" Đâu có sốt đâu nhỉ?"

Hanma cúi người áp tay lên trán tôi, trêu chọc nói.

" Sốt cái gì mà sốt, ý nói móc tao khùng chứ gì, nè sờ cho kĩ đi."

Tôi cũng không có vẻ che giấu gì, một tay vén tóc mái lên, một tay đặt tay Hanma lên trán mình. Dù sao thì cây ngay không sợ chết đứng, để bọn họ kiểm chứng xem mình có thật sự bị ấm đầu hay không.

.

.

.

" Mày có sẹo ngay trán à Bachou?"

Hanma ngơ ngác nhìn tôi, từ từ thả tay xuống. Tôi nghe anh ta nói vậy, liền thuận theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay lên sờ thử. Quả thực là có một vết  sẹo nằm bên trái trán tôi, nó khá nhỏ nhưng nổi bật. Tôi thì cũng không có gì bất ngờ quá đâu, chỉ là tôi nghĩ đau cả não cũng không nhớ được tại sao mình có vết sẹo này nữa. Kí ức nó cứ lập lòa trong đầu tôi như cái bóng đèn dây tóc bị hư vậy. Có những hình ảnh xa lạ nhưng cũng có những hình ảnh thân thuộc vô cùng. Chỉ là nó quá rời rạc và mờ ảo, rất khó để chọn và liên kết chúng lại với nhau.

Hai tay tôi ôm lấy thái dương, mắt đan chặt tập trung lục lại kí ức.

Và...

Tôi thấy.

Một cái bóng đèn đang chớp tắt không ngừng, nguồn sáng mờ ảo duy nhất trong không gian.

Một cái cầu thang bằng những miếng ván gỗ đã dần mục nát.

Tôi cảm giác như mình cũng ngửi thấy..

Mùi

-----xăng?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro