13. Mùi vị cuộc đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chỉ là ngã cầu thang thôi mà làm gì nhìn mày nghiêm trọng dữ vậy."

Giọng nói của Kuro bất chợt vang lên trong không khí, kéo tôi về thực tại trước mắt.

" Ngã cầu thang..?" Tôi ngơ ngác nhìn anh, hỏi lại.

" Năm mày lên bốn ấy, chắc do lúc đó mày còn nhỏ quá nên không nhớ. Tại nó mà mày mới để mái còn gì?" Kuro gãi gãi đầu giải thích với tôi, đôi mắt lơ đãng liếc qua liếc lại.

" ...Hình như là vậy thật.. Nhưng mà... --nếu là thế thì tại sao..." Tôi ngập ngừng, hai tay đan xen vào nhau.

--mình lại... ngửi thấy mùi xăng nhỉ?

" Tại sao gì cơ?" Kuro dời mắt nhìn tôi, dò hỏi.

" Không.. không có gì."

Tôi kiên định nói, lắc đầu lia lia, cố gắng đá bay cái suy nghĩ kì quái đó ra khỏi đầu mình. Kuro nói đúng, năm đó mình chính xác là bị té cầu thang, kí ức vẫn còn rất rõ trong đầu đây này.

Mẹ nó, Shiro. Cuộc đời mày chưa đủ kì lạ hay sao mà cứ tưởng tượng nhảm nhí hoài.

Tôi thẳng thừng giơ tay tự véo má bản thân nhằm giữ sự tỉnh táo.

"Rồi, vậy là xong chuyện."

" Rồi xong rồi thì đi thôi" Kiwi đi đằng trước quay lưng lại nhìn tôi, nói.

U là trời,quên mất vụ này...

...

"Nghỉ chân một xíu đi, Shiro nó nhìn như sắp chết đến nơi rồi kìa.." Hanma vừa giữ người tôi vừa nói.

Nói nghe tốt đẹp vậy thôi chứ anh cũng lười bỏ mẹ nên mới lôi tôi ra làm bia đỡ đạn chứ gì?

Ha, bổn cung thật tình muốn cười nửa miệng cosplay tổng tài băng lãnh.

Tôi đứng tựa vào người Hanma, bàn tay thuận theo tự nhiên mà chống lên ngực anh để tránh mất đà ngã ôm hôn đất mẹ thân yêu.Tôi cau mày, thở hồng hộc.

Kiwi cùng Kuro vô tình ngoảnh lại, quăng cho hai người bọn tôi một câu.

" Vậy nghỉ tí đi rồi đi tiếp"

Rồi bọn họ cứ thế bước đi, bỏ lại hai con lười một cao một thấp ngơ ngác nhìn theo.

Đợi bóng lưng bọn họ khuất xa, tôi cùng Hanma nhanh chóng ngả lưng ra một cái ghế ven đường.

Tôi mệt mỏi thở dài, thuận miệng nói một câu, không hề để ý tới cây cà kheo gần hai thước đang ngồi kế bên mình.

" Đi gây chuyện phá làng phá xóm như vậy thì được gì chứ? Thật là tốn thời gian."

Buộc miệng là thế, đến lúc nhận ra thì mới thôi rồi lượm ơi. Đúng là cái miệng hại cái thân. Tôi nghiêm túc muốn tự vả miệng 7749 cái cho chừa tật mồm nhanh hơn não.

Hanma cũng không hề ngoài dự kiến mà xoay đầu qua nhìn tôi, im lặng không nói gì, chỉ duy trì ánh mắt dò xét. Được một lúc thì anh dời mắt sang khoảng không vô định trước mặt, khẽ khàng cất giọng.

" Mày cũng nghĩ vậy sao?"

Nghĩ vậy là sao? Không phải điều đó rõ ràng là vậy à?

Suốt ngày đánh nhau như vậy là để làm gì chứ? Chứng tỏ bản thân mình sao? Vừa phí thời gian vừa rắc rối. Tôi mới không thèm trở thành loại người thối tha như vậy.

Tôi nghĩ thầm trong bụng, khó hiểu nhìn cái đầu đen chỏm vàng kia. Phân vân hắng giọng một cái, tôi gật đầu.

" Nếu là vậy thì tại sao mày lại chấp nhận đi theo tao lúc đó? Tại sao mày lại đồng ý đi cùng bọn tao?"

Hanma chầm chậm nói với ngữ điệu nghi hoặc.

Tôi sững người.

Tại sao tôi lại đi theo họ nhỉ? Tôi có thể từ chối mà..?

" Mày từ trước tới giờ vẫn luôn bài trừ việc trở thành bất lương mà nhỉ?" Hanma.

" Và mày cũng, không hề muốn đi cùng bọn tao đúng chứ?" Anh nhìn tôi, nói tiếp.

Tôi cứng người, cổ họng đột nhiên khô khốc, ậm ừ không nói nên lời.

Anh ta đâm trúng tim đen của tôi rồi.

Tôi mím môi, chậm chạp gật đầu.

" Từ khi nào mà mày phải làm điều mà mày không muốn vậy?" Anh nhẹ giọng hỏi.

Một câu hỏi nhẹ nhàng như thế.

Nhưng chỉ có tôi mới biết nó nặng nề tới mức nào.

Từ lúc nào mà tôi, phải làm điều mà tôi không muốn nhỉ?

Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được biết rằng. Chỉ cần đóng thật tròn vai đứa trẻ ngoan, thì tự khắc sẽ có người đến chơi cùng tôi.

Tất cả bọn họ đều nói, đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện sẽ không hở chút là khóc quấy lên, khiến cha mẹ phải lo toang công việc cả ngày rồi lại phải quay qua dỗ dành. Như vậy sẽ rất phiền phức.

Vậy nên, tôi không phải là một đứa trẻ ngoan.

Năm đó, cả nhà chúng tôi cùng nhau đi chơi vào dịp nghỉ lễ. Tôi lúc ấy rất nhỏ bé, cao chỉ vừa tới đầu gối một người trung niên, cứ thế lon ton dùng đôi chân chập chững ấy bước theo bóng lưng cao lớn của bố mẹ. Vậy nên, lúc tôi kịp nhận ra thì bản thân đã đi lạc mất rồi.

Đứng giữa trung tâm mua sắm rộng lớn, bất lực trơ mắt nhìn dòng người qua qua lại lại. Dưới tầm nhìn nhỏ bé của tôi lúc ấy, căn bản là cảm thấy cả thế giới đều đang bỏ rơi mình. Trong lòng thì vẫn cứ ngây thơ tự nhủ bố mẹ sẽ sớm tới đón. Thế mà bên ngoài thì hoảng loạn cắn chặt môi đến ứa máu, cố căn dặn bản thân không được bật khóc. Dù vậy,đến cuối cùng, tôi vẫn là không ngăn được hai dòng lệ chực trào nơi khóe mắt, bất lực òa khóc thật to. Nhờ vậy mà bọn họ mới dễ dàng tìm thấy được tôi. Nhưng từ lúc đó, tôi biết, tôi không còn là một đứa trẻ ngoan nữa rồi.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, đứa trẻ nhỏ ngốc nghếch đó đã hoảng loạn như thế nào.

Và nếu bạn hỏi tôi mùi vị của đi lạc trong trung tâm mua sắm ra làm sao. Thì câu trả lời đó là, vừa chua vừa mặn. Nói đúng hơn thì là một mùi vị đáng ghê tởm mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa. Tôi thậm chí còn muốn khắc cốt ghi tâm cảm giác đó, cái cảm giác mà hai hàng nước mắt giàn giụa hòa cùng với máu tươi động lại trên đầu lưỡi. Miễn cưỡng cảm nhận cái vị chua lè của thứ huyết thanh đỏ thẵm và mặn chát của từng giọt lệ, cả cái mùi tanh nồng đang từ từ loãng ra trong không khí. Tất cả mọi thứ lúc ấy như một đống hỗn tạp gớm ghiếc, thứ dư vị kinh tởm thứ hai trong đời mà tôi từng trải nghiệm.

" Tôi.. không biết nữa.."

Tôi ngập ngừng nói, giương đôi mắt tím vô hồn nhìn anh.

Lớn thêm một chút, tôi mới chợt nhận ra rằng cái mùi vị đó chính là thứ mà tôi phải nếm trải trong suốt quá trình trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro