13.1. Mù đường là bệnh bẩm sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe này, bọn tao đi đánh nhau không phải để chứng minh điều gì cả. Chỉ đơn giản là vì muốn thoã mãn bản thân thôi."

Hanma tựa người vào ghế, thong thã nhìn trời nhìn đất mà nói.

Thoã mãn?

Não bọn nó bị chó cắn à?

Tôi đột nhiên nổi cáu, quát lên.

"Đánh nhau mà thoã mãn sao? Mấy người có vấn đề về thần kinh à?"

Tôi thật sự đéo thể understand nỗi bọn này luôn ấy.

"Thế còn mày thì sao? mày có thoã mãn với cuộc sống luôn đi theo lẽ phải đó không?" Anh nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi.

Thoã mãn hay không có quan trọng ư?

"Không thì sao.. mà có thì sao chứ? Điều đó quan trọng lắm à?" Tôi khó chịu nói, cau cau đôi mày.

" Cuộc sống của mày đúng là buồn tẻ, nó quá lập khuôn và cứng nhắc. Sao mày không thứ làm điều gì đó mày muốn đi?"

Anh ta nói, chán nản liếc mắt nhìn tôi.

Tôi giật giật khoé môi, vội vàng lấy lại bình tĩnh rồi nói.

" Anh-.."

" Đừng ngoan cố nữa, tao chỉ đang muốn cứu mày khỏi cái lồng sắt đó thôi."

Tôi chưa kịp nói gì thì Hanma nhảy thẳng vào trong họng tôi, chui cái tọt xuống bụng và đi guốc trong đó.

Phải, anh ta đi guốc trong bụng tôi thật sự. Theo đúng nghĩa, ý tôi là nghĩa bóng , chắn chắn rồi, không ai nhét được cây cà kheo gần m9 vào bụng một con heo m5 đâu.

" Mày cứ mãi đóng vai người tốt làm gì? rõ ràng-"

" Tôi đi mua đồ chút-"

Tôi chẳng hiểu vì lí do gì đột ngột chen ngang, nói bằng giọng rấp ráp.

Không để Hanma kịp phản ứng, tôi xoay người một mạch thẳng thừng bước đi, nói là bước đi vậy thôi chứ thật ra tính theo sải chân thì dài chẳng khác gì chạy cả, cứ như thể tôi muốn cách xa khỏi anh ta càng xa càng tốt vậy. À không, không phải như nữa mà nói chính xác là tôi muốn trốn thoát khỏi cái ánh nhìn của anh ta.

Cái ánh nhìn khoét sâu vào tâm can tôi như thể nó đã luôn ở đó vậy.

Làm thế đéo nào mà anh ta hiểu rõ đến thế?

Làm thế đéo nào mà anh ta còn hiểu tôi hơn cả tôi hiểu chính mình chứ?

Đây là mơ đúng không? Làm thế đéo nào mà chuyện này xảy ra được..?

Tôi tặc lưỡi, mặt mày trông thảm hại vô cùng.

Cái cảm giác khó chịu, ngứa ngáy. Ngứa như thể từ ngứa trong tim gan ngứa ra.

Tôi thừa nhận, anh ta nói đúng. Tôi đang quá ám ảnh với cái chuẩn mực đạo đức đó, tôi cần phải thay đổi và đối xử tốt với bản thân hơn.

Khoan đã, không không. Tôi đâu sai điều gì đâu nhỉ? Anh ta chỉ đang cố lôi kéo tôi trở thành bất lương có đúng không? Tôi biết lắm mà, lũ côn đồ các người thật sự y như nhau. Nhưng điều đáng khâm phục là anh ta có một đôi mắt thấu rõ tâm can người khác và một cái lưỡi khéo léo như con rắn hổ mang vậy.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, tôi không biết từ khi nào trên tay đã cầm một túi kem. Tôi  còn đang tự khinh bỉ bản thân, thở dài suốt quãng đường đi và sầu não vì mấy cái suy nghĩ chen chúc trong đầu mình.

Chúa ôi, đáng thương làm sao.

.

.

.

À không, phải là.

-thảm hại làm sao.

Tôi lạc rồi.

Đéo thể tin nỗi là tôi lạc trước cái quãng đường ngắn ngủn như vậy. Đùa nhau chắc? Lúc tôi đi tới đây thì cái đường đi đâu phức tạp tới vậy đâu chứ? Thật lòng mà nói, tôi còn tự hỏi có phải mấy con đường đang thay đổi để trêu tôi như trong Harry Potter hay không đây.

" Má nó chứ.." Tôi ôm mặt bất lực nói.

________

A/n: Đăng từ 4 tiếng trước xong giờ quay lại thấy mới lưu bản thảo=)) Toi thề toi hãi vc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro