13.2. Vấy bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Chap này mang nhiều hình ảnh miêu tả cảnh quan hệ xác thịt không che đậy, từ ngữ vung tục lẫn nội dung phản cảm. Cân nhắc trước khi đọc.

________________________________

Tôi dằn lòng mình bằng cái suy nghĩ chủ quan rằng cứ đi từ từ rồi sẽ về lại được thôi, nhưng vẫn không chối bỏ được sự thật mất lòng là tôi càng đi lại càng lạc.

Má nó thật chứ. Tôi cắn răng bất lực, nghĩ thầm.

Mẹ luôn nói tôi là một người cực kì cực kì tệ trong việc xác định phương hướng, từ đó tới bây giờ tôi làm gì tin đâu. Nhưng bây giờ tôi thật sự công nhận rằng mẹ tôi right vc, bà xứng đáng được trao giải Nobel đệ nhất quốc sư Hoa Kì. Bởi vì sự thật phũ phàng là ngay cả đông tây nam bắc tôi còn chưa nhận dạng được nữa mà. Nói chi mấy cái kiến trúc đường lối trông chả khác gì cái mê cung của thành phố này.

Nhắm mắt lại thật chặt, hít một hơi thật sâu. Đáng lẽ tôi nên xin mẹ mua một cái điện thoại di động để có gì còn liên lạc được. Chứ kiểu mù đường bẩm sinh mà còn chủ quan như tôi này thì coi như xong.

Cố gắng mon men theo lối lề. Đi được một đoạn, tôi bắt gặp một đứa trẻ nhỏ với mái tóc màu nâu sáng, em mặc một váy màu vàng cùng áo yếm màu hạt dẻ. Đứa bé đứng cạnh một tên đàn ông xuề xoà trông có vẻ không đáng tin. Cùng với những âm thanh lúc có lúc không nghe có chút quen thuộc trong con hẻm, tôi lập tức hiểu ra vấn đề.

"Mẹ kiếp, thằng cặn bã này. Mày nghĩ mày đang làm cái đéo gì vậy hả?!"

Tôi trợn mắt, nổi cả gân trán, quát lớn. Nhanh tay kéo đứa trẻ lại, ôn nhu dùng tay che mắt nó.

Đúng như tôi dự đoán, bị tóm đuôi, tên đó lập tức hoảng hồn, bỏ chạy hối hả.

Tôi thở mạnh.

Thứ chuột cống bẩn thỉu. Lũ đó lúc nào cũng khiến tôi nổi da gà.

Thả đứa nhỏ ra, tôi phủi phủi gối cúi người xuống. Ân cần hỏi han, trò chuyện với đứa nhóc một nhóc một chút, sẵn tiện dặn dò nó.

Đứa trẻ ấy cũng rất ngoan ngoãn đáp lại, lúc rời đi còn không quên vẫy vẫy tay chào tôi. Làm tôi thật sự rất cảm động.

Và đương nhiên, là kinh tởm nữa. Kinh tởm với cái nhân cách đang dần thối rửa của con người.

Một đứa trẻ đáng yêu như vậy? Vì cái gì mà lại muốn huỷ hoại nó.

Không cần liếc nửa con mắt vào góc hẻm đó, tôi cũng biết bên trong chứa đựng cái gì.

Bởi vì đơn giản thôi, tôi cũng đã từng giống như đứa trẻ đó.

À không, phải nói là, tôi chính là đứa trẻ đó.

Ngây thơ và khờ dại.

Giương cái cặp mắt nhìn đời còn chưa thấu ấy vào cái góc khuất tối tâm của con hẻm như thể đang nhìn vào mặt sâu của xã hội.

Hai điều đó cũng tương tự nhau nhỉ, đều làm con người ta cảm thấy buồn nôn.

Chúa ôi, cổ họng tôi rợn rợn rồi này...

Phản chiếu lại trong đáy mắt tôi lúc ấy là một người đàn bà và một gã đàn ông, hai cơ thể trần trụi không ngừng rên rỉ, xác thịt quấn lấy nhau luyến tiếc không rời, từng hơi thở đỏ hỏn phà vào không khí cùng cái hào quang kích thích mang màu tím rọi rồi dần chuyển đục ngầu sến sệt đến kinh tởm. Cả hai không ngừng chuyển động, thanh âm da thịt đập vào nhau phát ra giòn giã. Tôi ngơ ngác nhìn sắc mặt bọn họ hưng phấn đến tột độ, rồi tự hỏi.

Cái khoái cảm cực lạc gì khiến họ trở nên như vậy?

" Nhìn rõ không nhóc con, đó là làm tình."

Tên cặn bã ấy chỉ tay vào hai người kia, giải thích cho tôi.

Thật sự khi hồi tưởng lại, tôi chỉ muốn hét lên.

Cái đéo gì vậy? Sao thằng rác rưởi đó dám làm cái việc kinh tởm đến như này?

Tại sao hắn lại làm như vậy? hắn làm thế để làm cái mẹ gì?

Đạo đức hắn bị chó nhai rồi sao? Làm cái đéo gì thế?

Tại sao? Tại sao? Tại sao? và một ngàn câu hỏi tại sao?

Nhưng đương nhiên, câu trả lời vẫn chỉ có một.

Như một lẽ thường tình, ở trong cái xó xẩm mục nát này. Con người ta đôi khi còn chẳng cần có lấy một cái lí do để huỷ hoại người khác. Họ làm vậy chỉ đơn giản vì họ muốn, họ làm vậy chỉ đơn giản là vì việc bỉ ổi đó làm thoả mãn cái bộ não rỗng tuếch đang dần bị ăn mòn bởi những điều tiêu cực mỗi ngày của họ. Hoặc đơn giản là không vì điều gì cả, họ thích vậy.

Haha, nực cười. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Từ lúc đấy cho tới hiện tại, tôi vẫn luôn tự cắn môi, vò đầu bứt tóc, ao ước rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy cái vẻ ngoài trần trụi của xã hội.

Nếu điều đó xảy ra, thì thế giới quan tươi đẹp của tôi đã không bị vỡ nát.

Và cái cảm giác ngứa ngáy như thể ngứa từ trong ruột gan ngứa ra cũng sẽ không đeo bám lấy tôi mỗi khi nhớ lại chuyện đó.

Đáng thương làm sao.

Và cả ngày hôm đó, tâm trí thơ ấu của tôi bị vấy đục bởi những hình ảnh khoái lạc kia. Cái bộ não miễn cưỡng hoạt động quá mức rồi nổ tung toé, đôi khi tôi còn nghĩ rằng những gì sót lại trong đầu tôi, chẳng phải não đâu mà có lẽ là một mớ thịt thừa, một mớ thịt thừa thãi mà xã hội đem vứt bỏ, ừ chắc vậy. Như thể hồ nước trong veo bị hoen nhiễm chỉ bởi cái ly nước bẩn. Một ly thôi, là đủ.

Đúng vậy, huỷ hoại một đứa trẻ.

Dễ vậy đó.

________________________________

A/n: Đoán xem ai vừa viết vừa canh cửa vì sợ mẹ gank nào mọi người✌🏻😔✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro