14. Ủa em ơi? Ủa em ơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuở ấu thơ, tôi cũng như bao đứa trẻ khác. Đều tò mò, ao ước được tìm tòi học hỏi và biết thêm thật nhiều thứ về thế giới này.

Vậy mà đến lúc được chiêm ngưỡng rồi, lại tự mình cắn răng hối hận, ước gì bản thân chưa từng nhìn thấy cái vẻ ngoài trần trụi đó.

"Haha... hài hước làm sao."

Tôi chống một tay che lấy nửa khuôn mặt, miệng gượng cười một cách méo mó, cố đè nén cái cảm xúc hỗn tạp nơi lồng ngực.

Chúa ôi, chắc chỉ có thánh thần mới biết hiện tại tim tôi đập nhanh đến mức nào.

Quả nhiên...

Chỉ có quyền lực và sức mạnh mới có thể thay đổi cái thực tại thối nát này...

Đột ngột đứng dậy, đầu óc tôi choáng váng, quay cuồng hết cả lên, mọi thứ trước mắt tôi tối sầm, chỉ có đôi chân tôi là vẫn cứ bước tiếp về phía trước.

" Hmm..?"

Tôi nghe thấy tiếng ai đó lầm bầm bên tai khi tôi va vào một cái gì đó. Một cái gì đó rất cao, gầy, và có hình dáng giống một con người.

Cho đến khi đầu tôi ngừng quay cuồng, bộ não tôi mới truyền xuống tín hiệu để tôi  chậm chạp mở mắt.

Tôi sai rồi.

Tôi phạm sai lầm rồi.

Trước mắt tôi là cái gì đó không rõ giống loài. Nó có hình dáng của một con người, nhưng chắc chắn nó không phải là một con người. Nó giống như một bức vẽ bằng bút chì màu của những đứa trẻ tiểu học, nguệch ngoạch phẳng lì như một vật thể 2D. Với cái cơ thể to lớn đen ngòm, hai hốc mắt tối tăm vô định như cái hố đen sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai nhìn vào. Nó không có miệng, ý tôi là có, nhưng không phải ở trên mặt, mà là ở giữa ngực, trông y hệt một chiếc lồng chim với những cái răng nanh sắc nhọn.

Hình ảnh con quái vật gớm ghiếc ấy vụt lên trong mắt tôi khoảng 2s rồi biến mất, như thể nó chưa từng ở đó.

Thay vào đó. Lại là một người thiếu niên rất cao ráo. Anh có mái tóc vàng nhạt tết thành bím đuôi sam và cực gầy, cực cực kì gầy ,cực kì cực kì gầy. Điều gì quan trọng thì phải nhắc lại ba lần.

Bên cạnh anh là một cậu trai nhỏ con hơn nhưng trông cũng đến nỗi ốm yếu, ngược lại còn có vẻ khoẻ khoắn hơn. Cậu ấy có mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt tím oải hương, đeo một cặp kính tròn không tròng.

" Ni-san?"

Cậu đeo kính hơi bất ngờ nói.

À, hai người này là anh em.

Cậu ấy có lẽ vì thấy anh mình đứng lại đột ngột nên mới tỏ ra bất ngờ vậy.

Mà còn người anh trai này nữa, sao anh ta đột nhiên đứng lại vậy nhỉ.

.

.

.

" Em buông anh ra được không?"

À, mình đang bám lấy tay anh ta.

Hoá ra là do khi nãy đột ngột ngã nên theo phản xạ tự nhiên liền tóm được cái gì là bán sống bán chết bám lấy để không đập mặt xuống đất. Nên mới nắm lấy cổ tay anh này để giữ thăng bằng.

... Nhưng mà so với hiện tại, tôi nghĩ việc đập mặt xuống đất cũng không đến nỗi nào.

Ít ra sẽ không bị mất mặt..

" X-Xin, xin lỗi."

Tôi thật lòng muốn nói nhiều thêm chút để tỏ lòng hối lỗi, nhưng mà không biết phải nói cái gì để chữa quê trong tình huống hiện tại nữa.

Tôi ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt tím violet đầy hoang mang của anh ta nhìn tôi.

" Đ-đi nhanh thôi.."

Cậu em trai đeo kính kia lay lay tay anh ta,  vội vàng nói. Anh trai ấy thấy vậy liền xoay người bỏ đi, lúc xoay người còn không quên ngó lại nhìn tôi một cái.

"..." Ủa sao anh ta nhìn mình dữ vậy trời...

Tôi ngơ người ra, mắt dõi theo bóng lưng hai cậu kia.

" Rindou, em không thấy cô bé đó quen quen sao?" Tôi nghe được một giọng trầm phát ra từ hướng hai anh em đó, là giọng của người anh.

" Này anh nói lớn quá rồi đó." Cậu em trai mà theo lời người anh là Rindou hoảng hốt nói.

Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

Hôm nay toàn việc kì lạ, có lẽ tôi nên đến gặp bác sĩ tâm lí vào một ngày đẹp trời nào đó.

.

.

.

Trong căn phòng trống màu be, không cửa. Thứ duy nhất được đặt bên trong là một cái ghế ghỗ cũ kĩ với cái vỏ bong tróc như thể sắp mục nát tới nơi. Cái không khí ảm đạm mang màu nâu nhạt phủ lên khắp mơi nơi. Phủ lên cả tôi, cả người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế kia.

Người phụ nữ ấy rất xinh đẹp, cô ta có một đôi mắt hút hồn nhưng trống rỗng. Hai hốc mắt khô khốc đỏ hoe sưng lên trông mới đáng thương làm sao. Đôi môi đỏ với lớp da môi bong tróc đến ứa máu. Mái tóc ngắn dị hợm được cắt một cách ẩu tả, nó rối bù lên, rối như thể cái cuộc đời mà tôi nhìn thấy thông qua đôi mắt cô.

Và Làn da, làn da trắng mướt lạnh lẽo như cái xác chết không hồn. Nó chi chít những vết thương lớn nhỏ không rõ nguyên nhân, nhưng tôi đoán là do một vật sắc nhọn.  Cái lớp da ấy, chằng chịt những vết cắt xếp chồng đan xen lên nhau. Những vết thương cũ chưa mọc da non giờ đây đã lại được đắp lên bằng một vết thương mới.

Xét qua tình tràng của cô ta, có lẽ là người đáng thương nhất trên cõi đời. Hoặc chí ít là tôi nghĩ rằng cô ta là người phụ nữ đáng thướng nhất mà tôi được biết.

" Xin chào?" Tôi vẫy vẫy tay với người phụ nữ trước mặt.

....

Không có lời đáp lại. Người phụ nữ ấy làm thinh như thể cô ta không nhìn thấy tôi. Hoặc tôi là một cái gì đó không tồn tại trong mắt cô ta.

Rồi từ trên trần nhà, một bàn tay đưa xuống. Bàn tay ấy có màu vàng nhạt, phát ra ánh sáng dễ chịu hướng tới người phụ nữ.

Khi nhìn thấy bàn tay ấy, cô ta như thể tìm ra ánh sáng hi vọng của đời mình. Cố gắng với tay tới.

Nhưng khi cô ta sắp chạm vào nó, tôi chẳng hiểu vì sao đột nhiên chạy tới dùng hết sức bình sinh xô ngã cô ta. Rồi mọi thứ hoá tan thành tro bụi. Tôi tỉnh lại.

Sáng. Mặt trời vừa lên, lại một ngày mới  đến. Ánh nắng ban mai rưới lên vạn vật, ban cho nó cái sức sống tươi mới của cuộc đời.

Và đương nhiên, ngoại trừ tôi.

Thức giấc từ 3 giờ 56 phút sáng. Người thì đầm đìa mồ hôi, cứ nhắm mắt là não bộ lại truyền lên câu hỏi:" người phụ nữ đó là ai?"

Và thế là tôi sau khi phát rồ với
cái giấc mơ hôm qua nên đã ngủ bù hết 3 tiết ở trường học. Hai tiết học còn lại là tiết nhạc và tiết hoạ. Hai môn mà tôi rất giỏi dù tôi chẳng ưa thích gì chúng.

Nằm gục người trên bàn học, tôi đột nhiên hồi tưởng lại chiều hôm qua. Quãng thời gian mà tôi, Kiwi, Kuro và Hanma tìm thấy nhau. 

-------Tôi là dãy phân cách quá khứ------

" Không thể tin được là mày lạc được ở cái chỗ mà toàn đường thẳng như này đấy Shiro..." Kiwi nói, ngữ điệu nghe không có vẻ gì là trách mắng nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy rất áy náy.

"Xin lỗi mà, tao không giỏi phân biệt phương hướng lắm..." Tôi cúi đầu, chấp tay tỏ vẻ hối lỗi.

" Bỏ đi, chuyện đám côn đồ kia sao rồi?."

Tôi cẩn thận ngước mặt lên, là giọng của Hanma, anh ta chậm rãi nói, rồi đột nhiên dời mắt sang tôi. Và thế là ngay lập tức, không vì điều gì cả, tôi liền cúi mặt xuống, cố né tránh cái ánh mắt nhìn thấu tâm can tôi như thể thứ sinh vật ghê tởm cố che đậy cơ thể xấu xí của nó khỏi sự soi rọi của mặt trời.

" Đừng có hỏi. Đang đánh giữa chừng thì cảnh sát đâu ra ập tới, làm bọn tao chạy bán sống bán chết luôn đây này." Kuro đang im lặng nãy giờ cũng đột ngột lên tiếng.

-------Tôi là dãy phân cách quá khứ-----

Nằm ụp mặt xuống bàn gần hết nửa tiết, đột nhiến tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó vang lên ngay hành lang lớp học. Nhưng khi ngó ra nhìn thì lại chẳng hề có ai.

Tôi gục mặt xuống lần nữa, hai tai lại vang vọng tiếng bước chân sát bên.

" Dừng Lại!"

Tôi hét lên một cách vô thức, khiến cả lớp cùng nữ giáo viên đơ người ra nhìn tôi.

....

Và thế là tôi là bầu bạn với hiệu trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro