Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mệt mỏi ngủ gục trên lưng shinichirou bỗng những hạt mưa nặng trĩu rơi trên người cô

"Sao lại mưa lúc này chứ" cô lơ mơ nói

"Em bám chặt nhé chúng ta tăng tốc thôi không thì ướt hết đấy" shinichirou hét to rồi phóng ga đi nhanh hơn

Một lúc sau bọn cô đã đến tiệm xe của shin bên ngoài đỗ đầy những chiếc xe máy không phải nói cũng biết là của người trong băng. Shin đỡ cô xuống xe dìu cô đi vào quán.

"Tao về rồi nè"shin cười nói

"Chào tổng trưởng" mọi người hô lớn đúng thật là điếc tai mà.

"Tổng trưởng mina sao rồi"người trong băng xúm lại hỏi

"Nó đây này, nó cứ đòi ra viện nên t đưa nó về" vừa nói vừa đỡ tôi ngồi xuống

"Mina em đỡ hơn chưa?"

"Em có bị thương nặng lắm không?"

"Mày nhìn nó vậy còn hỏi nặng không à bị quấn như cái xác rồi kìa"

"Chúng mày xê ra cho nó thở đã nào" wakasa nói lớn. Mọi người nghe vậy thì tản ra cho cô có không gian

"Cảm ơn mọi người em không sao vài ngày là khỏi mà mấy ông bác sĩ làm quá thôi chứ không nặng lắm đâu" cô cười nói

"Bị đánh ra vậy rồi còn mạnh miệng" takeomi đi vào nói

"Chà em hiểu tại sao trời đang nắng tự dưng lại mưa rồi. Anh khoẻ không thần mưa?" Cô nhìn takeomi cười

"Nắng mưa là chuyện của trời liên quan gì đến tao? Mày đang bị thương thì im lặng nghỉ đi!này keizou xách nó vào phòng đi" Keizou nghe vậy liền xách cô vào phòng rồi đóng cửa cái rầm

" này tức nhau nói một câu nha cái cửa có tội tình gì đâu?"

"Im lặng ngủ đi" Keizou hét lên

"Làm gì căng" cô nằm trên giường nghĩ ngợi

Căn phòng này là nơi cô ở lúc trước từ khi cô gặp shin anh ta cho cô một chỗ ở vì lúc ấy cô đang lanh thang không có nhà

Nghĩ lại thì shin ngây thơ thật cho một người không quen ở lại quán không sợ bị trộm sao? Nhưng kể từ đó cô quen được rất nhiều người còn được gia nhập hắc long cuộc sống của cô như bước sang trang mới vậy nó tràn ngập sự hạnh phúc và tiếng cười.

Nhưng chuyện vui không kéo dài vào một ngày khi cô đi chơi đêm về shin đã bị giết cô đã rất tự trách khi để anh lại một mình rồi đi chơi, cái ngày đó như ám ảnh cô, dần dần cô cuộc sống của cô càng thêm nhiều đau khổ.

Hắc long ngày càng tha hoá, không còn mang ý chí của đời đầu cô đã ra khỏi hắc long và trở thành một người lang thang, đôi khi cô sẽ trở về thăm shin và mọi người. Những người cô quan tâm dần rời xa cô manjirou đi theo con đường tội lỗi izana chết đến cả ema cũng chết cô bất lực, cô đã không thể làm gì cả cũng không thể tâm sự với ai, những người bạn lúc trước phân tán cứ người một nơi. Quá tuyệt vọng cô đã tự sát

Giờ đây khi có cơ hội sửa chữa lại lỗi lầm cô sẽ không để tương lai u ám đó sảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro