Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không thể để tương lai trở nên như vậy nữa. Cô cần thay đổi nó, cô cần kế hoạch.

Cô vội vàng bật dậy khỏi dường cố gắng nhịn đau đi lại phía bàn học của mình ở thời điểm này cô đang là học sinh cấp 2. Cô lấy ra quyển nhật kí giấu dưới bàn bắt đầu viết kế hoạch

Năm 2003 shinichirou sẽ chết đây là khởi đầu của tất cả bằng mọi giá phải nhăn nó sảy ra

Năm 2006 izana và ema chết mình cần bảo vệ chúng

2001-2002 chị gái inui seishu chết mình cũng phải cứu cô ấy .......

Nhìn lại một lượt cô thấy những người cô cần bảo vệ có rất nhiều, thật áp lực. Cô đóng quyển sách lại dấu nó thật kĩ rồi nằm lại dường. Tương lai của mọi người đang nằm trên vai cô, trong đầu cô đầy những suy nghĩ cô nhìn ra ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, trời trong xanh trở lại còn có cầu vồng nữa khung cảnh này thật đẹp thật yên bình. Cô mơ màng nhìn ngắm nó rồi thiếp đi lúc nào không hay

Thời gian trôi qua nhanh cũng đã 2 tuần kể từ lúc đó. Hôm nay là ngày cô đi tháo băng.

"Cuối cùng cũng thoát khỏi cái mớ bông băng ấy thật thoải mái quá đi" cô hét to, ngồi lên một cái ghế trong tiệm

"Con gái con nứa nhỏ nhỏ cái mồm vào"shinichirou thở dài nói

"Xí đồ phân biệt giới tính"

"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Cứ như vậy thì khi nào mới có người yêu"

" shin à em mới 13 tuổi thôi đó"

"Con bé mà thuỳ mị nết na thì trời sập đấy shin" wakasa cười nói

" anh không nói thì cũng không ai nghĩ anh câm đâu waka-chan"

"Đã nói đừng thêm chan vào mà" wakasa cốc đầu cô

"Đau đấy nhá" thế là cô rượt wakasa cả buổi sáng hôm ấy

Mọi người nhìn cảnh này quen rồi nên cũng chẳng nói gì. Trong bang có hai đứa này là sẽ không có yên bình đâu hazzz

" thôi nào hai người. Mina vào thay đồ đi anh với em sẽ đi làm việc" shin dắc xe ra ngoài nói

"Đợi em một chút" cô chạy vào phòng thay quần áo rồi đi ra

"Đi thôi shin" cô leo lên xe shin vỗ vai anh nói

"Bám chắc vài đấy" shin chở cô đi rất lâu rồi dừng trước cửa một cô nhi viện. Cô cũng không ngạc nhiên lắm vì đời trước cô thường đến đây thăm izana và kakuchou (nhưng bây giờ chắc kakuchou chưa vào cô nhi viện).Nhưng vẫn phải giả vờ hỏi shin

"Chúng ta đến đây làm gì vậy shin"

"Đến gặp một người"anh dẫn cô đi vào cô nhi viện đến một căn phòng nhỏ shin gõ cửa moitj lúc thì một đứa bé tóc trắng mở cửa ra khi thấy shin nó cười rất tươi rồi nói lớn

"Anh đến sớm vậy anh shin"

"Chào em izana, anh muốn giới thiệu cho em một người" anh đẩy cô về phía izana nói "đây là mina nó lớn hơn em hai tuổi anh mong hai đứa có thể chơi với nhau"

Rồi anh nhìn cô nói "đây là izana em trai anh"

Cô không nói gì đi đến chỗ izana ôm lấy cậu rồi xoa đầu cậu

"Rất vui được gặp em izana"

"Ch... chị làm gì vậy" izana đỏ mặt luống cuống nói

"Chào hỏi thôi mà" cô cười nói shin đứng đằng sau nhìn hai đứa có vẻ thân thiết cũng yên tâm anh hỏi han izana rồi đưa cho cậu đồ ăn một lúc sau anh lấy cớ là đau bụng đi mất

" xí chắc chắn là đi hút thuốc" cô nói

"Chị có vẻ hiểu rõ anh shin nhỉ"

"Đúng vậy chị hiểu rất rõ là đằng khác, em là em của shin thì cũng là em của chị, có ai bắt nạt em cứ việc gọi chị chị sẽ...."

"Sẽ giúp em đánh chúng sao" izana nghi hoặc nói

"Không chị sẽ xin lỗi giúp em, đánh nhau là không tốt đâu, chúng ta phải dùng biện pháp hoà bình" cô nắm chặt vai izana nhìn thẳng vào mắt cậu nói, không thể để izana theo con đường bất lương được.

"A...anh shin nói chị là bất lương mà bất lương không phải đi đánh nhau sao"

"Đó là tụi bất lương gà mờ chưa trải sự đời, bất lương lão luyện như chị đây thì chỉ cần dùng lời nói thôi em hiểu không? Em có thể đánh người ta nhưng mà đó là sau khi không thể khuyên can gì nữa vậy mới là bất lương lịch sự"

"Bất lương mà cũng phải lịch sự à"izana hoang mang nói

"Tất nhiên rồi" cô khẳng định một cách chắc nịch khiến izana tin sái cổ. Ôi! Izana lúc bé dễ lừa thật

" nào chúng ta trốn shin đi chơi đi" cô cầm tay izana kéo đi

"Anh shin sẽ lo đấy" izana lo lắng nói

"Không sao đâu mà" cô thuyết phục mè nheo với izana cuối cùng thì izana cũng đành chấp nhận

Cô đưa izana đi trên xe của shin. Ai đời lại để xe lại mà không rút chìa khoá bao giờ đã vậy thì cho anh shin một bài học mới được

Cô đưa izana đi rất nhiều nơi từ khu vui chơi đến biển. Cô và izana hưởng thụ gió biển mát lạnh phả vào người

"Thật thoải mái"

"Đúng vậy rất thoải mái, đây là lần đầu em đi biển đấy" izana có vẻ rất thích thú nhìn ngắm khắp nơi

"Vậy sao thế thì chị sẽ cho em mở mang kiến thức" cô giảm tốc độ không đi nhanh như trước để izana thoả sức ngắm cảnh đến một chỗ có bóng râm cô dừng xe lại.

"Xuống tắm biển thôi izana, đi biển thì phải tắm nó mới đã" cô nói rồi chạy luôn xuống dưới dòng nước mát lạnh izana thấy thế cũng học theo chạy xuống

"Mát quá" izana ngâm mình trong nước nói bỗng một mớ nước táp thẳng vào mặt cậu làm cậu ngạc nhiên hét lên

"Ha ha nhìn em kìa nhát gan quá đó" cô cười to nói rồi lại hất nước đến chỗ izana

Izana đơ người trước nụ cười ấy nó thoải mái xuất phát từ cảm xúc thực sự đấy là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy. Đang đơ thì một cột nước khác lại quật thẳng vào mặt cậu làm cậu tỉnh táo lại

"Sao đơ vậy izana sợ rồi à"

"Còn lâu em mới sợ chị đợi đó" cô và izana bắt đầu một cuộc chiến tạt nước nó rất vui và vì izana nhỏ hơn cô và việc cơ thể chưa phát triển thì tất nhiên là thua nhìn mặt nó giờ không khác gì ông già nhăn nhó dễ sợ

"Thôi nào đừng như vậy cười lên coi thua có tí đã nhăn nhó rồi" cô đưa tay ra kéo mặt cậu tạo thành một nụ cười izana nhìn cô rồi cũng cười tươi trờ lại

"Nào lên thôi chị muốn đưa em đến chỗ này" cô và izana mặc bộ đồ ướt sũng nước leo leo lên xe cô đưa izana đến một khi chợ nhỏ của mấy ngư dân giờ là buổi chiều nên có nhiều hải sản cô đẫn izana đến một quán ốc nhỏ

"Ông ơi cho con hai đĩa ốc nào" cô hào hứng nói
"Izana đây là quán ốc ngon nhất khu này đấy"

"Mina lại đến rồi à"ông chủ quán thấy cô liền cười nói

"Vâng cháu dẫn em trai đi mở mang tri thức"

"Ồ cháu có em trai sao ta không biết nhỉ"

"Em trai cháu dễ thương thế này nói cho bác làm gì" cô trêu đùa nói. Nghe cô nói vậy izana đỏ mặt cô không để ý lắm vì nghĩ do mới tắm xong nó vậy

"Đây hai đĩa ốc" ông chủ cầm ra hai đĩa ốc thơm phức nói

"Cháu cảm ơn, ăn đi izana nó ngon lắm đấy, cô gắp một con đút cho izana, izana cứng đờ ăn nó rồi nhìn cô

"Sao ngon đúng không?"

"Vâng ngon lắm chị cũng ăn đi" izana học cô lấy một con ốc rồi đút cho cô cô vui vẻ ăn nó izana lúc bé đúng là đứa trẻ ngoan mà

Hai người vừa nói chuyện vừa ăn thoáng cái đã hết ốc cô trả tiền cho ông chủ rồi chở izana về. Cô vừa lái xe vừa cười nói mấy chuyện không đâu izana ngồi sau chăm chú nghe rồi nhìn vào tấm lưng nhỏ bé phía trước chỉ mới gặp một ngày nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác như đã thân thiết với cô từ lâu vậy

Đến cô nhi viên cô đưa izana xuống xe thì...

"Cái con kia mày đưa izana đi đâu mà không nói cho anh một tiếng biết anh mày lo lắm không sao mày giám lấy con xe yêu quý của anh đưa đi cả buổi chiều hả?" Shin xách cổ áo cô lên như mèo vậy quát thẳng vào mặt cô

"Đại nhân xin bớt giận tiểu nhân biết lỗi rồi" cô dùng ánh mắt đáng thương nhìn shin cô biết shin rất dễ mềm lòng quả nhiên khi nhìn cô như vậy shin liền thờ dài thả cô xuống

"Hai đứa bay đi đâu mà ướt hết cả người thế kia"

"Em dẫn izana đi biển chơi"cô hồn nhiên đáp

"Cái gì em có biết biển nguy hiểm lắm không hả lỡ chết đuối thì sao....." cô im lặng chịu trận lần hai

"Thôi mà anh shin tha cho chị ấy đi là em đòi đi đấy" izana nói ôi thật nghĩa khí đúng là em của ta cô tự hào nhìn izana rồi dơ ngón cái lên với cậu

"Hazzz.... Được rồi chỉ lần này thôi cũng muộn rồi về thôi. Izana về phòng thay quần áo đi không thì cảm lạnh đấy" anh đưa cô lên xe nói

"Bái bai izana chị sẽ đến thăm em sau" cô vẫy tay chào

"Vâng chị nhớ đến đấy" izana nhìn cô nói

Shin phóng xe vụt đi cô giật mình ôm lấy shin. Izana đứng nhìn hai người khuất bóng trong lòng cảm thấy khó chịu nhíu mày rồi quay người vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro