Mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và shinichirou đi về tiệm có vẻ mọi người có việc nên về trước rồi tiệm bây giờ không có ai cả. Shin bật đèn lên rồi lại cúi người sửa xe

"Mới về đã cắm đầu vào xe cộ, anh không thấy chán à"

"Không. Đây là đam mê của anh mà" shin cười nhìn chiếc xe đôi mắt anh ánh lên niềm vui thích nó như toả sáng vậy

"Vậy sao, sau này anh muốn làm gì vậy shin"

"Anh à để coi. Ước mơ của anh là mở một tiệm xe thật lớn, lớn nhất nhật bản luôn, rồi hàng ngày anh sẽ ngắm nhìn hàng trăm chiếc xe siêu xịn" shin cười còn tươi hơn lúc nãy mắt còn híp lại nữa.

"Còn em mina ước mơ của em là gì?" shin quay sang nhìn tôi hỏi

"Em không có ước mơ" cô nhìn anh khẳng định

"Em chỉ có mục tiêu thôi" em sẽ bảo vệ tương lai của mọi người

"Vậy sao? Thế mục tiêu của em là gì?"shin có vẻ ngạc nhiên trước câu nói của cô

"Khi nào thực hiện được mục tiêu đấy em sẽ nói cho anh, giờ em đi ra ngoài một chút nha" coi quay người bỏ đi

"Nhớ về sớm và cầm cây baton nữa đó"

"Em biết rồi" từ ngày cô bị đánh hội đồng thì shin, wakasa, Keizou nói chung là mọi người trong băng đền bắt cô đưa baton bên người để phòng thân cô biết mọi người lo nên cũng thuận theo

"Đói bụng quá đi" cô bước vào siêu thị mini cách đó không xa bắt đầu lựa đồ ăn

"Hôm nay nhiều sale thế, không mua thì phí" cô chăm chú lựa đồ ăn thì một cậu bé chạy đến

"Chị mina chị mua nhiều đồ vậy"

"Ồ seishu em đi một mình đến đây à" thằng nhóc này hay đến tiệm xe để chơi mấy người trong băng thì toàn là lũ đực rựa bạo lực hay nói tục nên khi nào thằng nhóc này đến cô đều là người chơi cùng nó.

"Em đi với chị akane"

" vậy sao akane đâu rồi, lâu không gặp chị nhớ con bé quá"akane là một đứa trẻ xinh đẹp ngoan ngoãn lúc trước cô và akane chơi với nhau rất thân nhưng dạo này akane phải đi thi gì đấy nên không gặp thường xuyên

"Chị ấy ở đầu kia" thằng nhóc dẫn tôi đến chỗ bán thịt đúng là akane đang ở đó

"Seishu em đã đi đâu vậy hả chị lo đấy" akane lo lắng nhìn cậu bé

"Em thấy chị mina nên đến chào"

"Bỏ qua cho nó đi aka-chan" cô nhìn akane đang trách mắng inui

"Chị mina lâu rồi không gặp em nhớ chị quá đi" akane nhảy bổ vào người cô may mà cô đứng vững không là đập đầu xuống sàn rồi

"Rồi rồi bỏ chị ra nào chị sắp ngã rồi này"

"Em xin lỗi" akane bỏ tôi ra đưa tay xoa đầu nói

"Dạo này em khỏe không"

"Có chứ,em còn biết nấu ăn nữa đó"

"Vậy sao" mắt cô tối đi nhìn xuống sàn nhà, trong tương lai akane chết vì hoả hoạn lúc đây cô cũng đã tìm mọi cách để kiếm đủ tiền cho akane nhưng cho dù cô có làm cách nào cũng không thể tìm được đủ tiền cuối cùng cô phải dương mắt nhìn akane dần dần chết đi trong đau đớn

"Chị mina, chị mina, chị sao vậy"akane lay người cô làm cô tỉnh lại

"À không sao này aka-chan nấu ăn nguy hiểm lắm phải cẩn thận bếp lửa biết chưa?" Cô nhìn thẳng vào mắt akane nghiêm túc nói

"Vâng em biết điều đó mà" cô nghe vậy thở dài cho dù có vậy đi chăng nữa cũng không chắc có thể thay đổi được căn nhà bốc cháy năm đó là do căn hộ trên tầng làm chập điện tạo thành bây giờ chỉ còn cách là đi theo akane thôi may mắn vì cô và akane cùng trường cùng ngõ.

"Em nên mua bình chữa cháy bỏ trong nhà cho an toàn dạo này chị thấy nhiều vụ hoả hoạn lắm"vụ hoả hoạn ấy sẽ diễn ra vào năm sau phải chuẩn bị thật kĩ mới được

"Được rồi chị lo xa quá đấy mina"

"An toàn là trên hết mà, về thôi chị dẫn mấy đứa về con gái con đứa đi đêm không tốt nhất là dẫn theo trê con"

"EM không phải trẻ con"inui nghe vậy gào lên

"Rồi rồi ăn kẹo không chị cho"cô đưa cho cậu một cái kẹo nhỏ

"Có"inui mắt sáng lên lấy chiếc kẹo trong tay cô rồi bỏ vào miệng cô và akane thấy vậy đều cười vậy mà nói không phải trẻ con

"Chị cũng là con gái đấy mina"

"Chị thì khác chị biết đánh nhau mà"

"Hứ không biết ai bữa trước bị đập quấn khăn đầy người"

"Im đi inui đấy là chị bị đánh bất ngờ thôi, giờ chị đưa cả baton đứa nào gây rối là chị cho về tây thiên luôn" cô vò đầu inui

"Được rồi mina, inui đi thôi muộn rồi"

"Nghe chưa nhóc đi thôi" cô nắm tay inui và akane đi về nhà

————————————————————————
Đến nhà inui cô chào tạm biệt hai đứa không quên nhắc chúng phải cẩn thận bếp núc và phải khoá cửa cần thận cô còn doạ inui là không khoá cửa thì sẽ bị ma bắt nhìn mặt thằng nhóc tái đi vì sợ mà thấy buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro