Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời xuyên thấu qua mí mắt khinh bạc, chiếu một mảnh ánh sáng trước mắt, cô bé nhỏ trên giường bệnh không kiên nhẫn mà vươn cánh tay trắng nõn che lại đôi mắt.

Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào khoang mũi khiến cô bé khó chịu tỉnh dậy

Mình ghét cái mùi này! Nó khiến mình nhớ lại quãng thời gian địa ngục trần gian kia

Hikari chống hai tay xuống giường, lấy đà ngồi dậy. Chợt bên cạnh vang lên giọng nói của một thiếu nữ

"Tỉnh rồi à?"

Hikari quay sang nhìn thì nhận ra ngay là ai. Cô mỉm cười đáp

"Em còn tưởng chị bỏ chạy rồi chứ"

Hotaru bước đến đặt cặp lồng xuống bàn, giả vờ tức giận

"Con ngốc này, mày thật sự không cần mạng rồi! Tao thấy sợ mày luôn đấy!"

Hikari không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn người chị trên danh nghĩa này... À không, là chị ruột của cô bây giờ

Có gia đình thật sự không tệ

Không khí im ắng đột ngột bị phá vỡ khi một nhóm 5-6 người bước vào

"Ôi, bé em của Hotaru-san tỉnh rồi à"

"Còn đau ở đâu không? Bé làm chị đây giật mình thật đấy"

"Mày thấy chưa? Tao đã bảo rồi. Mày cứng đầu quá đấy Hotaru"

Lần đầu tiên được mấy chị gái xinh đẹp quan tâm thế này, Hikari cảm thấy có chút mới mẻ

"Em không sao đâu các chị"

Các chị nghe thấy giọng nói dễ thương của trẻ con thì hai mắt sáng rực lên

"Em đừng lo, sau khi ra viện, chị đây sẽ biến em thành đứa trẻ xinh đẹp nhất trên đời"

"Còn chị đây sẽ mua đồ đẹp cho em"

Hotaru nhìn thấy mấy bà bạn đồng nghiệp của mình đang phát cuồng lên vì con em gái thì có phần bất đắc dĩ

"Tụi mày phấn khích quá sẽ làm nó sợ đấy"

Mấy chị gái xinh đẹp liền im lặng

"Vậy thôi, tụi chị về nghỉ ngơi đây. Qua thăm xíu thôi. Mau lành nha"

"Thằng Ken đâu rồi? Nó nằng nặc đòi theo mà không biết biến đâu rồi ấy nhỉ?"

"Chắc nó ngại á"

Nghe thấy một chị nói là mình ngại, cậu nhóc to xác trốn sau cánh cửa phòng bệnh liền đỏ mặt chạy ra

"Em không có ngại!!!"

Cả phòng bệnh lại được một tràng cười.

"Mày không ngại thì trốn làm gì?"

"E-em.." Ken lắp bắp không nghĩ ra được gì

"Được rồi, bọn này về đây. Mày ở lại chơi với con bé đi nhé" Nói xong các chị chuồn êm để lại thằng nhóc còn đang bối rối

Hikari nhìn thấy Ken đang ngại cũng không muốn chọc tiếp, liền lái lụa qua chuyện khác

"Cảm ơn em vì cái áo khoác nhé!"

"Không có gì đâu" Ken gãi đầu cười, khuôn mặt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Chợt, cánh cửa lại mở ra một lần nữa.

Bác sĩ cùng y tá bước vào, làm kiểm tra thân thể và hỏi vài câu hỏi xong thì dặn dò

"Cô bé có thể xuất viện được rồi, nhưng nhớ phải uống thuốc đều đặn nhé. Có lẽ vì quỳ trong thời gian lâu nên chân thường sẽ bị nhức vào mùa lạnh. Chú ý giữ ấm là được"

Sau khi nghe bác sĩ dặn dò xong. Hotaru liền đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện

"Ken, mày ở đây chơi với Hikari rồi đút nó vài muỗng cháo dùm nhé!"

Nói xong không quên mở cặp lồng ra, để cháo và thìa lên bàn

Ryuuguuji Ken nhìn bóng dáng của Hotaru khuất dần sau cửa, rồi lại nhìn Hikari đang nhìn chằm chằm mình. Cậu cầm muỗng và ngăn đựng cháo lên, thổi nhẹ ấy cái rồi đưa lên miệng Hikari

"C-chị nghe chị ta nói rồi đó! Là chị ta nhờ tôi chứ không phải tôi thích làm đâu!"

Hikari mỉm cười ăn từng muỗng mà thằng nhỏ đút trong lòng nghĩ thầm

Mới 3 tuổi mà đã chu đáo, trưởng thành, lại biết chăm sóc người khác. Quả nhiên là bảo mẫu số 1 của Mikey

Cậu ta phũ vậy thôi chứ vẫn chu đáo, nhẹ nhàng còn gì. Đồ mạnh miệng

Khung cảnh cậu bé nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho cô bé nằm trên giường bệnh khiến các bà các ông nằm ở những giường khác tủm tỉm cười

Tuổi trẻ thật tốt~

oOo

Tôi phân vân quá các bác ạ

Ý tưởng tuôn trào như suối nhưng tôi không dám ra chương vì sợ đây...

Tác giả Wakui Ken đang viết hồi cuối, hơn 1 tháng nữa là end truyện.

Nhưng vấn đề quan trọng là tôi đã hiểu cách xây dựng nhân vật của tác giả

Cứ trai đẹp là 1 chết 2 cuộc đời bi thảm...

Nên tôi không biết có nên chờ end truyện rồi viết tiếp hay không!!!

Đọc mấy chap đầy của hồi cuối là tôi ngửi thấy cái mùi của những anh chồng sắp xuất hiện rồi :(((

AIZZZ, CÁC BẠN CHO TÔI XIN Ý KIẾN VỚI!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro