Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra viện, Hikari bị bắt nghỉ ngơi ở nhà thổ đến cuối tuần. Dù cô đã cam đoan rằng mình đang rất khỏe, mình có thể làm việc, nhưng các chị và bà chủ nhà thổ không tin.

Cả tuần nay, Hikari cắm rễ ở phòng Ken. Vài ngày đầu thì thấy Ken có vẻ ngại ngùng. Nhưng lâu dần cậu ta cũng quen, thậm chí còn bảo:

"Mốt chị dọn vào đây cứ ở cùng em cho an toàn. Hai người ở vui hơn. Với lại nhỡ đâu mấy ông khách dê xồm nó vào nhầm phòng chị thì em còn biết đường..."

"Ok em. Chị cũng không định ở một mình ở nhà thổ đâu. Ở với chị Hotaru thì bất tiện lắm" Hikari không chút do dự mà đồng ý

Thật ra cô cũng định ở chung phòng với Ken ngay từ đầu. Ai ngờ cậu ta lại ngỏ lời trước chứ.

Ở một mình rất nguy hiểm. Hiện tại Hikari vẫn không đủ sức chống lại người trưởng thành. Với lại Ken nó bé hơn Hikari tận 5 tuổi nên sẽ không bao giờ có chuyện nó có tình cảm với bà chị già lớn tuổi.

Nên ở với đứa nhỏ tuổi hơn là an toàn nhất. Hikari tin là vậy

"Hôm nay chị với chị Hotaru đi đến cô nhi viện làm thủ tục nhận nuôi nên có lẽ sẽ ăn ở ngoài luôn. Em ăn trước đi nha"

"Được rồi mà" Ken phiền chán nói.

oOo

Đứng trước cổng cô nhi viện, Hikari và Hotaru đứng trầm ngâm thật lâu

Hotaru nhớ đến những lúc hai mẹ con cố tình đi ngang qua để nhìn ngắm Hikari một chút. Mỗi lần như vậy, mẹ lại khóc sưng cả mắt

Hikari thì hoài niệm lại nơi đây. Đây là nơi cô bắt đầu cuộc sống, gặp những người bạn và cũng là nơi có nhiều kỉ niệm tuổi thơ nhất

Hít một hơi thật sau, hai chị em bước vào

"Sắp phải xa nơi này rồi! Có chút buồn" Hikari cảm thán

"Buồn thì đừng có quỳ cả đêm như vậy. Làm tao rối cả lên" Hotaru mỉm cười nói

"Em vào thu dọn đi. Chị đi đến phòng Viện trưởng."

Sau đó, hai chị em tách ra

oOo

Đã 1 tuần kể từ ngày Hikari biến mất. Izana và Kakucho vẫn cứ ngồi thẫn thờ trước tủ đồ của chị.

Còn nhớ ngày đầu tiên không thấy bóng dáng chị ấy. Izana giống như phát điên lên, cậu ta đi khắp nơi hỏi về chị. Thậm chí còn sử dụng bạo lực

Còn Kakucho chỉ biết mít ướt chạy theo bên cạnh Izana. Cậu ấy rất nhớ chị.

Đến ngày thứ 2, thứ 3. Hai người họ trầm lặng ngồi một góc

Chị sẽ bình an trở về đúng không? Chị sẽ không bỏ lại em như ba mẹ đúng không?

Không ai cần em cả, đến mẹ cũng vứt bỏ em vào cô nhi viện. Nếu như đến chị cũng bỏ rơi em thì em sẽ chết mất

Hai đứa trẻ, hai suy nghĩ khác nhau. Nhưng đều mong người chị của họ trở về bên cạnh họ

"Izana? Kakucho? Hai đứa ngồi trước tủ đồ của chị làm gì đấy?" Hikari ngạc nhiên nói

Cô đã nghe các bảo mẫu nói rằng hai đứa nó ngày nào cũng ngồi ở đây chờ cô về. Điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên và cảm động

Izana và Kakucho nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc liền ngước lên. Hai đứa trẻ òa khóc lao đến chỗ Hikari

"Chị ơi! Em hứa là sẽ không bao giờ giận chị. Chị đừng có bỏ lại em nhé" Kakucho bù lu bù loa khóc nấc lên

"Chị đi đâu mà lâu vậy? Có giỏi thì đi luôn đi, về làm gì" Nói thế thôi chứ Izana khóc đỏ cả mắt, ôm chặt Hikari rồi kìa

Nhìn hai đứa nhỏ, Hikari thật sự không đành lòng nói ra là mình sắp rời đi, nhưng mà...

"Hôm nay chị về để dọn đồ. Chị gái của chị đã đến đón chị rồi" Hikari xoa đầu hai đứa nhỏ

Izana và Kakucho nghe xong thì chết đứng

"C-chị nói vậy để dọa em thôi đúng không? Chị vẫn còn giận vì em bơ chị đúng không?" Kakucho nước mắt lưng tròng

Izana thì đã cúi xầm mặt xuống. Hikari không thấy biểu cảm của cậu, không biết cậu đang nghĩ gì mà lại nắm chặt hai tay lại

"Chị nói thật. Không phải chị giận hai đứa đâu. Chị cũng muốn ở bên hai đứa lắm nhưng chị phải về với gia đình rồi" Hikari ngồi xổm xuống, vuốt tóc hai đứa nhỏ và nói

"Đừng buồn! Dù cho có xa cách thế nào. Hai đứa vẫn mãi mãi là em trai của chị"

Thấy hai đứa nhỏ đã bình tĩnh lại. Hikari đi lại tủ đồ và thu dọn tất cả hành lí

Một lúc sau, Hotaru đến

"Xong chưa? Cần tao giúp thu dọn đồ không?"

"Không cần đâu chị, xong hết rồi" Hikari xách một cái balo lớn lên, đưa mắt nhìn qua hai cậu nhóc vẫn cúi gằm mặt xuống.

Hotaru nhìn thấy cảnh này cũng khá hiểu, liền tiến đến lấy balo của Hikari và đi ngoài trước

"Cho mày 5 phút để chia tay đấy"

Hikari tiến đến gần hai đứa nhỏ. Cô lục túi áo khoác, lấy ra một đôi bông tai Hanafuda và một chiếc bông tai khác màu đen dài

"Tặng hai đứa đó. Coi như quà tạm biệt. Không thích thì vứt đi cũng được" Hikari dúi vào tay hai đứa nhỏ rồi đi ra ngoài không thèm nhìn lại

Sau này bọn nó cũng có mấy cái bông tai giống vậy. Vứt hay không thì cũng đeo như tác giả đã vẽ à.

Còn bông tai là do đi mua đồ, thấy hai cái bông tai này giống với trong phim nên mua về làm quà dỗ ngọt hai đứa nhỏ thôi.

Izana và Kakucho tay nắm chặt món quà, ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh quen thuộc đã dần biến mất

Trong tương lai, chắc chắn họ sẽ gặp lại chị ấy. Họ tin chắc như vậy.

oOo

Chuyên mục giải thích:

Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn một số chi tiết mà mình xây dựng hiện tại và trong tương lai

1. Tình cảm của các nhân vật

Đầu tiên, mình xin khẳng định với các bạn là mình không hề tin vào 'Tình yêu sét đánh, vừa gặp đã yêu' nên sẽ không có chuyện các anh đẹp trai vừa nhìn thấy Hikari đã yêu vì "Cô ấy thặc thú dzị" đâu :)))

Đối với mình, để có thể yêu một ai đó hoặc khẳng định là yêu một ai đó cần phải có một khoảng thời gian nhất định (có thể dài hoặc ngắn tùy người). Vì vậy các nhân vật để nhận ra là mình thích Hikari thì phải vị thành niên hoặc thành niên nhé.

Nhấn mạnh rằng tác giả không bao giờ để bọn nhỏ CHƯA vị thành niên biết yêu rồi suy nghĩ vặn vẹo đâu. Tác giả không muốn OOC quá nhiều tính cách gốc của nhân vật.

Ví dụ như: Đối với những đứa nhỏ như Izana, Kakucho, Mikey,.... Được Hikari chăm sóc từ nhỏ, yêu thương. Thật ra trong trái tim bọn nhỏ vốn dĩ chính là chấp niệm, là sự ỷ lại thôi. Họ nhớ nhung về 1 người lâu rồi không gặp vì họ đã cố chấp đem người đó là ánh sáng duy nhất. Khi vị thành niên, khi những đứa trẻ đã lớn, đã biết yêu. Chúng mới dần nhận ra mình đã biến tình thân thành chấp niệm tình yêu từ lúc nào không hay

Đối với Draken, Mitsuya, Baji, ... Những người này ngưỡng mộ, tin tưởng vào Hikari vì cô ấy đem lại cho họ cảm giác an toàn. Mỗi lời cô ấy nói đều khiến cho họ tin tưởng vô điều kiện. Đặc biệt là sự ngưỡng mộ kẻ mạnh. Như đã nói, sau khi đã lớn, sự ngưỡng mộ mới dần dần biến chất thành thích lúc nào không hay. Chính họ cũng nhận ra người mà mình ngưỡng mộ, tin tưởng nhất chính là người mình yêu nhất.

Còn đối với mấy anh người lớn, từ 18 tuổi trở lên thì khỏe rồi. Mình cũng nói rõ luôn là đấy đích thị là tình yêu đấy. Nhưng không phải sét đánh. Ví dụ điển hình là Shinichirou, cậu ấy quen Hikari từ khi 8 tuổi nhưng cậu chỉ coi cô ấy là em gái, bạn thân chí cốt. Cho đến khi vị thành niên, cậu mới dần dần đơn phương từ lúc nào không biết.

Nói nhiều cũng chỉ kết luận là 'Không để đứa nào dưới 10 tuổi đã yêu rồi vặn vẹo' đâu mấy cô ơi

2. Logic

Bất cứ chi tiết nào khi mình đã nói đến là đều có sự tham khảo từ google. Mình không hề bịa đặt bất cứ cái gì đâu

Ví dụ: Chiều cao của Draken 3 tuổi và Hikari 8 tuổi bằng nhau

Draken vốn đã được Wakui Ken miêu tả là cậu chàng có chiều cao bất thường rồi. Nên mình đã tìm hiểu về chiều cao thì được biết. Trẻ em nam 3 tuổi +2 SD có thể cao 1m03. Mình đã đôn lên 7 cm để cậu ấy cao 1m10.

Còn Hikari, theo mình tìm hiểu thì chiều cao của trẻ em nữ -2 SD là 1m16. Hơn nữa Hikari vốn xuất thân cô nhi, không được ăn uống thoải mái như các bạn nhỏ khác, lại gầy yếu nên mình cố tình cho con bé giảm xuống 6 cm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro