Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Hikari dọn đến Nhà thổ. Mọi người vô cùng ngỡ ngàng trước thái độ nghiêm túc vì công việc của con bé

Ừ thì... Cũng đâu ai có thể ngờ một đứa nhóc 8 tuổi lại có hiểu biết về chuyện giường chiếu đến vậy đâu

Làm gì có đứa nhỏ 8 tuổi nào mỗi ngày đội tóc giả mặc áo ngủ trong suốt đứng trước cửa Nhà thổ làm người chào mời 'khách' đâu

Cũng chẳng có đứa nhỏ 8 tuổi nào tỉnh bơ khi nhìn thấy hai người lớn đang 'quấn quít' còn hỏi kiểu 'Có cần giúp gì không?', 'Quý khách có thoải mái không?'

Lúc đầu thằng Ken nó hết hồn lắm. Cứ mỗi lần Hikari làm gì là thằng nhỏ hóa đá, hết hồn, ngăn cản

Nhưng dần thì đã thành thói quen. Sống với nhau lâu rồi thì mọi người dần thoải mái. Đến nỗi nó là chuyện hàng ngày...

Như hôm nay chẳng hạn...

"HIKARI! Ra tiệm tạp hóa mua dùm tao mấy cái băng vệ sinh!" Chị Lily - người đã nói sẽ trang điểm cho Hikari thật đẹp lúc con bé nằm viện đang hò í ới như hò đò

"OK! Đi liền!" Hikari nhanh chóng cầm tiền chạy thật nhanh ra tạp hóa gần nhất. Nhưng xui xẻo thay là tạp hóa lại đóng cửa sớm mất tiêu

Thế nào cô đành phải chạy đến siêu thị mini cách nhà tận 3 cây số.

Hikari chạy như ma đuổi, mồ hôi chảy ròng rã, chân mỏi nhừ. Sau khi mua xong, cô ngồi thụp xuống để lấy lại sức

Nhưng hình như con BUY nó rất thích chơi đùa cô thì phải.

Trong lúc cô đang thong thả về nhà, thì ngay tại ngõ hẻm vang lên tiếng nói bẩn thỉu

"Con bé này nếu đem bán thì kiếm được bộn tiền đấy nhỉ?"

Và nó sẽ không liên quan đến con BUY nếu....

[Khai mở nhiệm vụ ẩn: Inui Akane

Hãy cứu cô ấy!

Làm quen với Inui Akane:
Thưởng: 1 tháng sinh mệnh

Thân thiết với chị em nhà Inui:
Thưởng: 3 năm sinh mệnh

Cứu Inui Akane khỏi bọn bắt cóc:
Thưởng: 1 năm sinh mệnh

Cứu sống Inui Akane khỏi cái chết định sẵn:
Thưởng: 3 năm sinh mệnh

Thất bại: Restart]

"..." Từ hồi xong nhiệm vụ bên Hotaru không thấy nó ló mặt ra nữa. Xong tự nhiên đi qua ngõ đột ngột phát nhiệm vụ?

Nhưng mà Inui Akane?

Hệ thống muốn lên trời sao?

Nếu Akane không chết thì làm sao Inupee và Kokonoi đi vào con đường bất lương được!!!

[Đó là việc của kí chủ! Tôi chỉ đưa ra nhiệm vụ. Còn hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn giữ được hơn 70% cốt truyện là chuyện kí chủ phải tự làm]

Thôi kệ. Trước tiên cứ cứu Akane cái đã.

Nếu tính toán thì... Akane năm nay lớn hơn mình một tuổi nhỉ?

Vậy bọn này bắt cóc trẻ con à? Không thể tha thứ!!!

Nhưng phải làm sao để cứu Akane đây?

Bật còi xe cảnh sát trên điện thoại? Đó là bọn bắt cóc chứ có phải côn đồ đâu

Xông vào tay không thì nguy hiểm quá. Mình còn nhỏ, với lại bọn chúng chắc chắn có vũ khí...

Nhưng nếu bỏ mặc thì mình sẽ chết! Hơn nữa lương tâm của mình không cho phép!

Nhìn quanh một lúc... Hikari nhìn cây gậy gỗ ở cạnh thùng rác rồi trầm ngâm

Cô gọi điện khẩn cấp cho cảnh sát và báo cáo vụ việc. Sau đó cầm cây gậy gỗ từ từ bước đến nơi phát ra tiếng của bọn bắt cóc

Xem ra hôm nay phải đặt cược vào may mắn rồi...

oOo

Trong con hẻm nhỏ, có bốn thằng nhìn xấu xí đến mức mù mắt đang trao đổi 'món hàng' hái ra tiền

"Con bé này xinh đẹp dễ thương như vậy. Nếu bán qua Trung Quốc chắc chắn được bộn tiền đây!" Một thằng béo núc ních cười một cách kinh tởm

"Hay chúng ta xơi nó trước nhỉ?" Gã gầy gò cười man rợn

"Nếu nó không còn trinh thì sẽ bị mất giá lắm. Nhịn đi" Thằng to cao đen hôi đang ngồi hút thuốc, có vẻ là cầm đầu nên những đứa còn lại đều nghe lời.

Cô bé Akane mới chỉ 7 tuổi đang bị bịt miệng. Tay chân bị cột lại bằng dây thừng

Cô bé rất sợ hãi và đau đớn vì lũ người đáng sợ kia đã bắt cóc em, đánh đập em.

Em thầm cầu nguyện với trời. Cầu mong hãy mang thiên thần đến cứu em

Nhưng em dần tuyệt vọng...

Không ai đến cứu em cả...

Nhưng mà... Ông trời đã nghe thấy rồi!

Dưới bóng đêm mờ ảo. Một cậu bé dũng cảm đã cầm cây gậy gỗ đập mạnh vào đầu một tên trong số chúng

Thân hình ấy trông thật nhỏ bé khi đứng chắn trước em. Nhưng cũng thật to lớn.

"Này... Còn ý thức không đấy? Cậu ấy lo lắng hỏi

"D-dạ còn, thưa Thiên Thần" Em cười thật tươi để trấn an cậu

Chỉ thấy cậu ấy dịu dàng xoa đầu em và cười

"Ngồi yên ở đây. Tôi sẽ bảo vệ cậu"

Em biết trong hoàn cảnh đáng sợ này không nên cảm thấy như thế.

Nhưng tại sao? Cậu ấy tỏa sáng lấp lánh đến vậy? Tại sao em lại yên tâm trong khi em chẳng quen biết cậu ấy?

Có lẽ là... Trong lúc tuyệt vọng nhất. Cậu là người duy nhất xuất hiện để bảo vệ em chăng?

Ánh sáng trong mắt Akane dần tối lại. Em ngất lịm đi

oOo

Hikari đang cảm thấy mình thật ngu ngốc

Trước đến nay, cô luôn khinh thường dăm ba mấy cái kịch bản anh hùng cứu mĩ nhân các thứ. Cho rằng các họ mất não khi xông vào

Nhưng hôm nay, cô đã tự vả cực mạnh rồi.

Má nó bọn này không biết nương tay một chút nào hết. Hikari cảm thấy xương toàn thân bị bọn nó đập đến nỗi đứt lừa từng khúc rồi

Akane thì ngất, còn Hikari đang ôm trọn lấy cô bé để cô bé không bị đánh trúng

Thật may mắn là tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên đúng lúc và còng tay bọn khốn đó nhanh chóng

Ván cược may mắn này... Mình thắng rồi.

Thật sáng suốt khi quyết định gọi cảnh sát trước...

Mọi chuyện sau đó, Hikari cũng không rõ ràng nữa. Vì cô đã mất ý thức rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro