Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây, Hikari ở một mình trong phòng rất chán. Tuy có nhóc Ken ở cạnh nhưng nhìn hoài nhìn mãi cũng ngán mà

Có lẽ ông trời cũng biết con bé đang chán ngán nên đã để tờ giấy ghi số điện thoại mà Shinichirou đưa hôm chia tay rớt ra khỏi túi áo

Khỏi cần nói, Hikari mừng rớt nước mắt. Con bé vội gọi điện cho Shinichirou

"Moshi Moshi, Sano xin nghe ạ" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam đang vỡ giọng

"Shinichirou hả? Là em, Hikari đây anh" Hikari mừng rỡ, cứ tưởng anh ấy thấy số lạ cái tắt máy luôn chứ

Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc lâu khiến Hikari tưởng có chuyện gì. Định lên tiếng nhắc nhở thì đầu dây bên kia vang lên tiếng nói cẩn thận

"Là Hikari thiệt hả? Không giỡn đúng không em? Tạ ơn trời đất, anh cứ tưởng em mất tích rồi chứ" Shinichirou thở phào nhẹ nhõm

"Này nói gở gì đấy? Em chán quá anh đến đón em đi chơi đi"

"Mày cho anh xin cái địa chỉ" Shinichirou sau bao ngày mất liên lạc với crush thì đột nhiên crush chủ động gọi điện bảo mình chở đi chơi

Đứa ngu mới từ chối.

Hikari đọc địa chỉ nhà thổ cho Shinichirou, sau đó dặn dò anh thật kĩ là TUYỆT ĐỐI không được bước vào cửa.

Nói gì thì nói đây là nhà thổ đấy. Mấy chị gái thấy anh đẹp quá dụ dỗ là toang đời trai của anh

Sau đó, Hikari xin phép bà chị cho đi chơi. Hotaru đồng ý ngay lập tức, sau khi cõng Hikari xuống trước cửa còn cho con bé tiền bảo nó đi chán rồi hẵng về.

Quả là Best Sister

Shinichirou bên kia vui vẻ chấp thuận, liên tục gật đầu. Sau khi cúp máy anh đột nhiên thấy cái địa chỉ này nó hơi bất thường (?)

Anh cứ nghĩ là mình nghĩ nhiều thôi. Cơ mà ngay cái giây phút đi đến địa điểm hẹn. Anh đã chết lặng....

Hay là mình đi lộn địa chỉ ta? Để coi lại coi... Ủa đi đúng mà ta?

Hay là con bé Hikari nó cho địa chỉ sai? Chắc là vậy rồi. Chứ sao con bé lại ở nhà thổ được chứ

Ngay giây phút anh định quay xe đi, thì chợt... Anh nhìn thấy một hình bóng thân quen ngay trước cửa nhà thổ

Trong lòng lẫn lộn ngũ vị tạp trần, anh từ từ tiến lại để xác nhận. Cầu mong cho đó chỉ là giống Hikari thôi

Nhưng đời không phải lúc nào cũng như ý muốn. Ngay lúc anh tiến lại...

Đây đúng là con bé rồi. Cái đầu trơn bóng ngày nào nay đã lú nhú những chấm đen. Sờ lên chắc đã tay lắm

Từ từ... Trọng điểm là tại sao con bé lại ở trước cửa nhà thổ!!??

"H-Hikari?" Anh từ từ bước lại, khuôn mặt đầy nghi hoặc

"Anh đến trễ quá đó Shinichirou. Em chờ muốn cóng cả người rồi" Hikari nhíu mày bực bội đáp

"A-anh... E-em làm gì ở đây?" Shinichirou nghi hoặc hỏi

"Anh hỏi lạ. Đây là nhà em mà"

Sau khi nghe được câu trả lời mà trong mơ cũng anh cũng không dám tưởng tượng. Shinichirou chính thức hóa đã

Trong đầu anh hiện giờ là 1001 kịch bản đau thương về cuộc đời của một cô bé đáng thương và 7749 kịch bản về mấy tên ấu dâm đã bán cô bé ấy vào đây...

"Hikari! Là thằng nào bán em vào đây? Anh kêu bang của anh đánh chết nó. Mẹ nó, sao mặt của em lại thành ra thế này? Còn gãy tay gãy chân nữa" Shinichirou đột nhiên hùng hổ nói lớn

"..." Hình như có hiểu lầm gì đó ở đây

oOo

Xin chào mọi người. Tớ là Mai nè :3

Chuyện là từ khi có Facebook đến nay Mai rất kĩ việc add Facebook. Quen ngoài đời mà không hợp là cũng không add. Thành ra bạn bè không bao giờ chạm 100 :(((

Mà Mai cũng dở, thấy bạn bè chạm 100 lại hoang mang. Phải lọc mem cho xuống mới vừa

Thành ra Mai từ hồi có Face đến giờ Mess hiếm khi rung, Bảng tin trống. Ảnh hay tin không ai thả like ((´д`))

Nên hôm nay, Mai thử một lần mạnh dạn đi kiếm bạn nè. Hồi bữa có mấy bạn hỏi Face mà Mai cũng chưa trả lời nên hôm nay Mai thả ở đây luôn nghen

Mai luôn ở đây chờ đợi các bạn. Chào mừng các bạn add với Mai. Hi vọng Mai sẽ sớm thoát khiếp cudon

Link Face ở phần giới thiệu trang chủ nhé (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro