Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một cái ống cống ở đây, thì Shinichirou xin thề anh sẽ không ngại mà chui vào đó đâu

Anh cũng không ngờ là trí tưởng tượng của mình lại phong phú đến mức dựng được cả 'bi kịch cuộc đời' rồi

Sau khi nghe anh nói xong, bầu không khí liền rơi vào trầm lặng trong giây lát. Anh và Hikari hai người cứ yên lặng nhìn thẳng vào mắt nhau

Ngay tại giây phút anh không chịu được bầu không khí này nữa, định lên tiếng thì Hikari cười phá lên

Shinichirou: "..." Chuyện này có gì buồn cười mà em cười lăn bò ra như vậy?

Sau đó, Hikari hướng anh giải thích cặn kẽ mọi chuyện. Anh thở phào nhẹ nhõm

Thật may là em bình an...

Nhưng chợt, trong đầu anh đột nhiên hiện lên một chữ to đùng

QUÊ!!!!

"Ôi thật là... Anh làm em cười chết mất. Người nhà QUÊ!" Hikari phá lên cười

Làm ơn đi, em đừng có lặp đi lặp lại từ quê được không? Anh cũng biết xấu hổ đó

Hikari cũng biết điểm dừng, thấy anh bối rối cô cũng không tiếp tục trêu mà chuyển chủ đề

"Anh tính dẫn em đi đâu chơi thế?"

"Em có muốn gặp bạn anh không?" Shinichirou thở phào nhẹ nhõm, may mà em ấy không trêu nữa

"Nếu không phiền thì được thôi" Chơi vui là được rồi, đang muốn ra ngoài hít thở không khí mà

Thế là Shinichirou bế Hikari 'tàn tật theo đúng nghĩa đen' lên con moto của mình

"Bám chắc vào nhé"

Nói xong, anh khởi động xe. Chiếc xe được anh điều khiển lao trên đường như điên

Tiếng moto gầm rú inh tai nhức óc, từng đợt gió thi nhau đập mạnh vào mặt Hikari. Nhưng thót tim nhất là....

"Shin!!!! Coi chừng đâm trúng người ta kìa!!! Aaaaaa có xe đằng trước"

"Xe tải!!! Khùng hay gì mà tạt đầu xe? Má ơi đi bình tĩnh, nhanh thì cũng an toàn dùm cái chứ"

Hikari xanh mặt ngồi sau mà không để ý đến mình từ khi bắt đầu đã ôm chặt lấy eo của thiếu niên

Cũng không để ý là mỗi khi nới lỏng vòng tay một chút thì thiếu niên sẽ lại như lên cơn mà chơi trò mạo hiểm

Shinichirou lúc này đang rất hưởng thụ cảm giác được crush ôm. Thật may vì ngồi đằng sau nên Hikari không nhìn thấy khuôn mặt tươi như hoa của anh, cũng không phát giác được sự thật

Cô chỉ nghĩ đơn giản Shinichirou là tổng trưởng một băng đua xe nên phóng xe như cướp là bình thường

Nếu biết là Shinichirou cố ý, chắc chắn Hikari sẽ từ mặt anh luôn quá

oOo

"Đến nơi rồi" Shinichirou phanh gấp lại, dừng tại một nơi xập xệ giống như đã bị bỏ hoang

"Sao? Thấy anh lái xe đỉnh không?" Shinichirou vẻ mặt như chờ được khen

"Nói nhẹ thì em nghĩ anh là anh hùng xa lộ. Nói nặng thì em thấy anh lao như tội phạm tâm phần không ổn định bị truy nã ấy"

"..." Anh cũng biết tổn thương đấy em biết không? Nhưng không sao, làm thế em mới ôm chặt anh được.

"Nơi này... Sao giống mấy nơi trao đổi mấy thứ không lành mạnh thế? Anh tính bán em qua Trung Quốc à?" Hikari vẻ mặt phức tạp nhìn Shinichirou

"Nghĩ linh tinh. Anh sao nỡ bán em đi, anh cũng không có làm việc phạm pháp" Shinichirou cười cười rồi đưa tay xoa đầu cô

Đoạn, anh hạ lưng xuống, dìu cô lên lưng mình. Anh cõng cô vào sâu tận bên trong căn nhà bỏ hoang

Chợt, một giọng nói to lớn vang lên

"Mày làm gì mà đến trễ như vậy?" Đó là một thanh niên với nước da rám nắng, cao, vạm vỡ và có vẻ ngoài dữ tợn. Anh ấy cắt tóc húi cua, có đôi mắt mở to, không chớp. Khuôn mặt thì nhăn nhó và có sống mũi cao.

Nhìn chung thì vô cùng nam tính và ngầu. Cũng khá đẹp trai

"Tao đi đón một người" Shinichirou đỡ Hikari ngồi xuống

"Ai thế?" Người vừa lên tiếng là một thanh niên cao lêu nghêu, mái tóc đen dài xõa xuống ngang vai. Mi mắt hơi thấp khiến đôi mắt anh nhìn thật buồn. Trông anh ấy có vẻ là người nghiêm túc và trầm lặng

"Là Hikari đấy" Shinichirou cười tươi

"..." Có quen biết đâu, nói tên em thì cũng không ai biết em là ai đâu anh

"Hikari 'đó'?" Người này là một thanh niên trông có vẻ chán đời. Anh ấy có một mái tóc trông rất rối và bù xù. Đôi mắt của anh ấy đang mở hờ và nhìn nghiêng, khiến anh ấy nhìn trông chán nản và kiệt sức. Lông mi của anh ấy cũng đặc biệt dài. Anh ấy có đeo một chiếc bông tai đặc trưng ở tai trái

"..." Chà, có vẻ các thành viên Hắc Long đời đầu đã nghe Shinichirou kể về mình nhỉ?

Chắc cú luôn, ngoài Shinichirou thì không còn ai vào đây nữa đâu

Nếu có ai hỏi tại sao cô lại không bổ não ra 1000 các kiểu vô tình nhìn thấy thì cô xin trả lời luôn

Toàn chết dí ở trong nhà, thậm chí còn không đi học. Trừ phải đi mua đồ ra thì không có ra ngoài.

Đi mua đồ thì có cái cm gì mà thú vị? Thế thì bả bà già cũng thú vị rồi?

Sự thật chứng minh suy nghĩ của Hikari hoàn toàn đúng

"Tên Shinichirou này cứ mỗi lần gặp bọn anh là đều nhắc đến em đấy, anh cũng tò mò. Hôm nay cũng thấy rồi" Thiếu niên trưởng thành ôn hòa nói

"Anh là Akashi Takeomi" Thiếu niên trưởng thành tự giới thiệu

"Tên tao là Arashi Keizo, gọi tao là Benkei được rồi. Còn cái thằng trông chán đời kia là Imaushi Wakasa" Anh trai cục súc lên tiếng

"Cảm ơn mọi người đã giới thiệu. Em là Kashiwabara Hikari, rất vui được gặp" Hikari lễ phép cười xã giao

"Con nhóc, trông mày thật tàn tạ. Mày bị sao thế?" Này anh cục súc, biết là anh quan tâm mới hỏi nhưng hỏi kiểu này có ngày bị đấm đấy anh

"Cũng không có gì, tự nhiên đêm đến gặp mấy chú làm công ăn lương trong hẻm tối nên bị đập nhừ tử thôi. May mà em kịp vớ gậy đập trả lại" Hikari hờ hững nói

"Làm công ăn lương trong hẻm tối là nghề gì thế? Sao lại đập mày?" Benkei đại ca gãi đầu

"Buôn nội tạng, buôn người, buôn ma túy, buôn đ**m"

Toàn thể bốn thanh niên lạnh ngắt sống lưng

Shinichirou từng bảo con bé này bên trong thản nhiên, hờ hững với mọi thứ. Nay được trải nghiệm quả nhiên mới hiểu được

"E-em không sao chứ?" Wakasa hiếm hoi mở lời

"Cũng không sao. Chỉ có vỡ xương chân, xương tay, cột sống với xương cổ bị thương nằm liệt tầm hai tháng với chấn thương não xíu thôi. Chưa bị ch**h mất tr*nh và vẫn sống nhăn răng" Hikari dùng bàn tay lành lặn còn lại để chỉ từng nơi bó bột trên cơ thể

"..." Không hiểu sao con bé nói chuyện nghe thoải mái mà bọn họ lại thấy nặng lòng quá.

Sao có thể một chuyện như vậy một cách thản nhiên chứ?

Không hiểu sao nhìn con bé đó lại cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc một cô bé 8-9 tuổi đã phải trải qua những chuyện gì chứ?

Và thế là tiết mục suy diễn ra những thứ một đứa nhỏ quật cường phải trải qua lại bắt đầu

Hikari nhìn những thiếu niên trầm mặc, trong đầu hiện ra dấu chấm hỏi to đùng

Ủa sao tự nhiên ai cũng trầm mặc hết vậy?

"Em không sao thật mà, mấy anh không cần để tâm nhiều làm gì đâu" Không phải bộ dạng ngại ngùng xua tay, ngượng ngùng. Vẫn đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào họ.

"Mày thích ăn gì, tao mua cho" Benkei đột ngột tiến đến bồng Hikari lên

"Thật hả? Anh mua dưa hấu cho em thật à? Không cần báo đáp hay nợ tiền à?" Hikari ngờ vực

"Tao đi trấn lột của con nít làm gì?" Benkei lại cọc lên

Sau đó cả một đám dắt nhau mua dưa hấu ăn, sau đó đi phượt, đi xem đánh nhau

Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà đã chập tối rồi. Cả đám chở Hikari về tận nhà, định bế con bé lên thì

"Mấy anh mà dám bế em vào nhà thì coi chừng đêm nay khỏi về. Nhất là Lily với Sara, hai bả mà thấy trai đẹp thì đừng mong thoát khỏi đây" Hikari tốt bụng nhắc nhở

Shinichirou định nói thêm thì từ xa, một cô gái có ngoại hình giống Hikari như đúc chạy đến

"Xin chào, là bạn của Hikari sao? Cảm ơn mấy đứa đã đưa em ấy về tận nhà nhé!" Hotaru cúi đầu cảm ơn. Sau đó bế Hikari từ tay Benkei.

"Xin tự giới thiệu, chị là Kashiwabara Hotaru. Mấy em về mau đi, người quen nhìn thấy sẽ không tốt đâu" Nói rồi Hotaru bế Hikari quay vào nhà thổ. Cũng không quan tâm đến đám nhóc đó

Đợi đến khi bóng dáng hai chị em biến mất Benkei mới lên tiếng

"Quả nhiên là chị em, trông giống nhau nhỉ?"

"Giống nhau? Tao lại thấy không giống nhau chút nào. Người chị nhìn lạnh lùng nhưng lại dễ đoán. Còn con bé kia... thật sự không biết em ấy nghĩ gì và sẽ làm gì" Takeomi phản bác

"Về nhà thôi" Shinichirou nói, hôm nay anh biết thêm thật nhiều thứ về Hikari. Thật không biết diễn tả sao

Wakasa: "..." Hình như mình đã từng gặp một người như vậy rồi thì phải...

Benkei: "..." Chắc không phải 'nó' đâu nhỉ?

oOo

Mỗi khi viết ĐN, mình thường phác thảo ý tưởng từ bắt đầu đến kết thúc vào sổ theo trình tự.

Nhưng thật trùng hợp. Bằng một cách nào đó, có một vài bộ truyện có plot twist giống y chang bản thảo của mình

Mình sợ trong tương lai, sẽ có người nói mình đạo truyện. Mà cụm từ đạo truyện này vô cùng nhạy cảm. Nó chính là vết nhơ của một tác giả mà cả đời này họ không thể minh oan được

Tình tiết truyện của mình hoàn toàn là tự mình nghĩ. Tuy nhiên không mai đã bị trùng lặp.

Mình nên xóa truyện hay không?

Mình không phải là kẻ ăn cắp, càng không phải là kẻ đạo truyện. Xin hãy tin mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro