Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cô nhi viện Hạnh Phúc chào đón đoàn từ thiện ghé thăm. Các tình nguyện viên vô cùng tốt bụng và tử tế. Họ mang đến cho những đứa trẻ những món đồ chơi, những bộ quần áo đẹp

Trong khi những đứa trẻ ai nấy đều chạy ùa ra, tranh nhau nhận quà. Thì trong một góc cô nhi viên, có một thân ảnh nhỏ bé đang im lặng thêu thùa

Có lẽ đến đây các bạn cũng đoán ra một chút rồi đúng không? Các bạn đoán đúng rồi. Hikari sau khi tái sinh lại một lần nữa bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện

Vẫn là khung cảnh một đêm bão lớn, vẫn là quật cường vượt qua gió bão

Chỉ khác rằng, Hikari không còn sự hồn nhiên ngây thơ như kiếp trước

Cô còn nhớ rõ, kiếp trước cô cố gắng lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan để ai cũng yêu mến mình. Cô gắng làm việc để mọi người công nhận.

Nhưng kiếp này, có lẽ vì đã sống qua một kiếp người. Cô cảm thấy chỉ cần tồn tại, có tiền và hoàn thành mục đích sống là được

Mà thật bực mình, từ cái lúc đưa Hikari tới đây, con hàng BUY chưa từng xuất hiện thêm một lần nào nữa. Nó đang chơi trò mất tích hay những lúc cần nó mới xuất hiện?

oOo

"Chị ơi, con bé còn nhỏ vậy mà chị đã cho con bé làm việc kiếm tiền rồi à?" Một cô gái tình nguyện viên thắc mắc hỏi

"Em không phải bảo mẫu ở đây nên không biết thôi. Con bé đó giỏi lắm đó. Từ khi bé biết đi, bé đã bắt đầu học thêu thùa, đan lát và làm những đồ thủ công. Bé ấy khéo tay lắm, còn làm đẹp hơn tụi chị cơ" Minami bảo mẫu tươi cười nói, rồi rơi vào hồi tưởng

Cô còn nhớ như in, sau đêm mưa bão, một em bé sơ sinh ướt nhẹp nằm trước cổng cô nhi viện

Em bé dù nhỏ nhưng có một ý chí sống mãnh liệt nên cô đã đặt cho em cái tên - Hikari

Em bé rất ngoan, không bao giờ quậy phá hay khóc nháo. Em luôn trầm lặng đến nỗi cô tưởng em bị bệnh gì đó.

Nhưng không, khi em 1 tuổi, mới biết đi. Trong lúc cô đang đan lát, em ấy đã đi đến và cầm cuộn len lên. Em nhìn theo cách cô đan và đan theo.

Lúc đầu em có hơi vụng về, rồi dần dần em làm rất đẹp. Em bắt đầu giúp các cô chăm nom các bạn khác khi em bập bẹ biết nói vào năm 2 tuổi

Em ấy đã kiếm được tiền từ những món đồ đan lát và thêu thùa, dù không nhiều. Cô luôn giúp em đút tiền vào chú heo đất.

Năm nay, em 3 tuổi. Em là một đứa bé trưởng thành hơn bất cứ ai mà cô đã gặp

oOo

Hikari đang bị lũ trẻ ranh bắt nạt.

Hôm nay, Hikari cùng Minami bảo mẫu đi lấy thêm hàng về để thêu, kiếm thêm một chút. Nhưng xui xẻo thay, trong lúc đang chờ, cô bị một lũ ranh con kéo tóc đi đến một bãi đất trống

Bọn chúng bắt đầu mắng cô là 'đồ không có bố mẹ' và cười nhạo cô

Nhưng có lẽ do thái độ 'cóc quan tâm' của cô khiến chúng nó điên lên. Chúng nó bắt đầu xúm lại đánh cô, cô cũng mặc kệ cho tụi nó đánh.

Đột nhiên, có một thân ảnh nhỏ bé tiến đến đấm mạnh vào mặt từng đứa

"Này, chúng mày đang làm cái quái gì thế? Một đám con trai xúm lại đánh một em gái nhỏ ư?"

May mà mấy đứa này còn nhỏ, thấy người đến lớn hơn mình thì sợ hãi chạy về. Chứ không chắc lại xảy ra một trận đánh nhau hội đồng

Hikari mở mắt đánh giá đứa trẻ gan dạ mới đến. Đứa trẻ này khá cao, có mái tóc đen tuyền. Khác với thân ảnh nhóc tì 3 tuổi của cô, đứa trẻ này có lẽ đang học Tiểu học

Chợt, đứa trẻ tiến lại, ngỏ ý muốn đỡ cô dậy

"Em có thể tự đứng lên được không?"

"Dạ được" Cô cầm lấy bàn tay của cậu để cậu kéo cô đứng dậy

Cậu ấy quả là một chàng trai vừa đẹp lại vừa dịu dàng.

Nhưng lời nói tiếp theo của anh lại khiến cho Hikari đứng hình

"Anh là Sano Shinichirou, em tên gì vậy cô bé đáng yêu?"

Gì vậy?

Shinichirou? Anh trai tổng trưởng Mikey?

Cái ông anh siêu đẹp trai, siêu tốt bụng bị headshot  ngay từ lần xuất hiện đầu tiên á?

"Em gái ơi...." Shinichirou lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt Hikari để mang con bé ra khỏi dòng suy nghĩ

"Em tên gì thế?"

"Em là Hikari"

"Em bị thương rồi, anh mang em về sơ cứu trước nhé. Nhà anh ở ngay đây thôi" Cậu vừa nói vừa chỉ đến võ đường ở đầu hẻm

"..." Ngoại trừ lẽo đẽo theo sau thì còn nói được gì nữa?

Có chết Hikari cũng không thể ngờ là mình bị bắt nạt ngay gần nhà Sano ...

Cuộc gặp gỡ lần đầu của Tổng trưởng đời thứ 1 bang Hắc Long và cánh tay phải đắc lực của cậu ta đã diễn ra như vậy đấy...

oOo

Cuộc nói chuyện nhỏ giữa mẹ tác giả và con gái

Mommy: Chào con gái

Hikari: Chào mẹ

Mommy: Hôm nay mẹ muốn phỏng vấn con một vài câu, có được không?

Hikari: Con sẽ trả lời trong khả năng.

Mommy: Sau khi đọc một vài bộ Đồng Nhân, con đã từng nói là:

"Một vài bộ rất hài hước, văn phong rất tốt. Nó đã xóa tan bức màn u ám của manga gốc, đưa các nhân vật đến một tương lai tươi sáng bằng giọng văn vui vẻ. Hơn nữa lại còn tôn trọng các nhân vật gốc.

Nhưng một vài bộ khiến cô rất tức giận và phẫn nộ. Tác giả khiến cô cảm thấy các nhân vật bị xúc phạm khi sử dụng ngôn ngữ teencode và khát vọng 'hào quang nữ chính'. Nhân vật chính cùng tác giả đã khiến một tác phẩm tuyệt vời biến thành một nồi cám lợn."

Vậy hiện tại con nghĩ thế nào?

Hikari: Hiện tại con đã nghĩ khác về 'hào quang nữ chính'. Con đã từng nói là không thích cảm thấy quá khó chịu. Nhưng ngay vào lúc này con lại muốn có cái khả năng "Ở biệt thự từ nhỏ, không làm mà vẫn có ăn, đi vài bước là nhặt được anh đẹp trai và nhìn một cái thì ai cũng  bị hút hồn". Không những vậy con còn muốn "Sức mạnh siêu cấp bá đạo muốn làm gì thì làm, được buff bá chủ Thế giới". Giờ con đang rất cần một cuộc đời phi logic :)))

Nói thẳng ra là con muốn hoàn thành mọi thứ nhanh chóng và dễ dàng. Tại sao họ chỉ cần đi,đứng, phẩy tay là được mà con lại phải đánh đổi đủ thứ chứ?

Mommy: Xin lỗi, mẹ không thể cho con cuộc đời thế này được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro