Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, võ đường Sano có một vị khách đột xuất. Đó là cô bé nhỏ nhắn đáng yêu mà Sano Shinichirou dẫn về

Sau khi giải thích cho mẹ và ông biết về chuyện Hikari, Shinichirou liền dặn cô bé ngồi ở trước cửa, còn cậu thì chạy nhanh đi lấy hòm cứu thương

Nói thật lòng đây là cô bé kì lạ nhất Shinichirou từng gặp.

Những cô gái khi gặp phải những chuyện như thế này thường sợ hãi òa khóc, hay ít nhất cũng tủi thân. Huống chi đây là một cô bé rất nhỏ.

Còn Hikari, tuy em ấy bị bầm tím từ mặt đến tay chân, nhiều chỗ còn nhảy máu nhưng luôn giữ thái độ như 'đây không phải là vết thương của mình' vậy.

Nhìn em ấy mà cậu còn cảm thấy đau thay, vậy mà sao con bé có thể thờ ơ thế được nhỉ?

Thậm chí trong lúc sơ cứu, cậu còn vừa sơ cứu, vừa an ủi, vừa kể chuyện cho em nghe để phân tán sự chú ý

Nhưng ngoài dự đoán của của cậu, Hikari chỉ nhìn vết thương một cái, rồi nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng còn hơi nhíu mày.

Lần đầu tiên trong đời, Shinichirou không thể làm cho một người vui vẻ, cũng không thể khuấy động không khí

"Em cố gắng chịu một chút nhé! Sắp xong rồi!" Shinichirou dịu dàng nói

"..." Hikari im lặng nhìn cậu một cách chăm chú.

Hiện tại trong suy nghĩ của Hikari chỉ tồn tại những hình ảnh ít ỏi của Shinichirou xuất hiện trong manga. Cậu chỉ xuất hiện qua lời kể của người khác, nhưng lại ấn tượng để lại rất lớn

Thật đáng tiếc cho một chàng trai tốt...

Như cảm thấy có ai nhìn mình, Shinichirou ngước lên thì bắt gặp một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

Mắt chạm mắt....

"Em đừng có mà thích anh đấy nhé. Anh biết anh vừa dịu dàng, tốt bụng lại còn đẹp trai rồi" Shinichirou lại bắt đầu tự luyến rồi

"Em hiểu là nãy giờ anh đang cố phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Nhưng anh không nên nghĩ là em đi thích anh đâu"

"Cứ tưởng em lại im lặng chứ?" Shinichirou ngạc nhiên nhìn Hikari

"Xong rồi đấy, em có thể tự đi được không?"

"Em tự đi được. Cảm ơn anh nhiều nhé"

Ô, còn biết cúi đầu cảm ơn cơ à.

"Vậy anh đi cất hòm thuốc, em đứng chờ anh tí nhé" Shinichirou hai tay thu dọn nhanh rồi chạy đi

Cô bé này không lạnh lùng, thờ ơ như mình nghĩ nhỉ? Khá lễ phép đó chứ.

Sau khi cất hòm thuốc cậu ra cửa ngồi xuống cạnh Hikari.

Điều mà cậu không ngờ nhất chính là ngay khi cậu định bắt chuyện thì em ấy lại nói chuyện trước

"Em im lặng chỉ vì đang suy nghĩ thôi. Anh đừng nghĩ nhiều"

"Suy nghĩ gì?" Cậu tò mò hỏi

"Suy nghĩ là sao tên ngốc này lại có thể tốt bụng và tử tế như vậy?" Hikari mỉm cười nhìn khuôn mặt đang ngày càng đỏ dần của cậu

Dễ ngại ghê! Thả thính xíu thôi đã đỏ mặt tía tai rồi...

"Anh.... Anh...." Shinichirou lắp bắp nói

Không thể tin được, cậu sống 8 năm nay. Lần đầu tiên cậu ta lại bị một con nhóc trêu chọc đến đỏ mặt tía tai

"Em mấy tuổi? Anh năm nay 8 tuổi" Nhìn nhỏ xíu thế kia chắc chưa qua mẫu giáo đâu nhỉ?

"Em 3 tuổi"

"Bố mẹ em đâu? Sao lại để em lang thang ngoài đường thế kia?" Dù đã đoán được qua vẻ ngoài, nhưng cậu cũng không ngờ một cô bé 3 tuổi lại mang đến cảm giác 'người lớn' như thế

"Em là cô nhi. Em bị bỏ rơi từ khi mới ra đời"

Câu trả lời của Hikari khiến Shinichirou khựng lại. Em ấy trả lời một cách thản nhiên, không một cảm xúc đau buồn nào lại khiến cậu có chút đau lòng

Hóa ra vì vậy, nên mới tự mình trưởng thành sớm như thế.

"Vậy anh đưa em về nhé! Em ở đâu?"

"Cô nhi viện Hạnh Phúc"

Dưới ánh chiều tà, một hình ảnh thật đẹp hiện lên

Đó là hình ảnh hai đứa trẻ dắt tay nhau nói cười vui vẻ

oOo

Từ ngày mà Shinichirou quen biết Hikari, cậu luôn không khỏi tò mò về em gái nhỏ này

Hikari chính là người kì lạ và mạnh mẽ nhất mà cậu đã từng gặp

Đã 2 năm kể từ ngày hôm đó, bây giờ Shinichirou và Hikari chính là bạn thân luôn luôn có nhau.

Cả ông và mẹ của cậu cũng rất thích Hikari và thường xuyên kêu cậu dẫn cô bé về chơi

Cậu phát hiện ra cô bé này vô cùng khéo tay. Đan lát, thêu thùa, cắm hoa, làm thủ công đều rất đẹp.

Thậm chí còn rất biết cách chăm sóc người khác, biết nấu cơm.

Nhưng điều bất ngờ nhất chính là...

Có một lần, trong lúc hai người đang đi dạo. Tự nhiên cái thằng mà cậu ghét chạy đến gây sự

Cậu và nó lao vào đánh nhau. Đương nhiên, vì đánh đấm không giỏi nên cậu bị đánh cho bầm dập

Lúc cậu định quay qua nói Hikari chạy đi thì...

Hikari - đứa em nhỏ bé không biết kiếm được cái gậy ở đâu mà nện một phát thật mạnh vào chân con người ta khiến nó gãy chân

Rồi lâu dần, cậu mới phát hiện.

Hikari chỉ lạnh nhạt và thờ ơ với người lạ thôi

Còn đối với những người em ấy thật lòng yêu mến. Em ấy sẽ dùng cả tấm lòng để đối đãi

Nhất là khi nói chuyện. Quen thân rồi thì mới biết...

Con bé này thở câu nào mặn câu đó :))))

Đối với Shinichirou, Hikari chính là cô gái hoàn mỹ nhất trong lòng cậu... Là mối tình đầu của cậu...

Có thể nói, Shinichirou là người hiểu Hikari còn hơn cô ấy...

oOo

Chuyên mục phỏng vấn:

Tác giả: Con đã từng đọc rất nhiều bộ Đồng nhân, vậy hiện tại, con có đặc biệt đánh giá cao nhân vật nào không?

Hikari: Đương nhiên là có rồi. Đầu tiên, con đánh giá cao những tác giả tạo nên những nhân vật. Nhờ văn phong ổn định và lối tạo nhân vật logic. Họ đã khiến cho nhân vật có thể hòa vào các nhân vật có sẵn một cách hài hòa nhất

Nhân vật An trong "Chiến khắp giang hồ không đối thủ của" tác giả Nam Thần Đại Nhân

Nhân vật Tachibana Ayame trong "Hoa Anh Đào" của tác giả Murasaki Akira

Nhân vật Mari Kane trong "Em vẫn là em" của Toge-sama

Nhân vật trọng sinh lại trong thân thể Sano Ema trong "Kiếp này sống như một Sano" của Lymiichan

Và rất nhiều nhân vật và tác phẩm hay khác. Văn phong các tác giả đều ổn, điều đó khiến một tác phẩm trở nên 'có giá trị' hơn

Đương nhiên là còn nhiều truyện khác, nhưng nếu thật sự nói về 'sự ám ảnh' thì những tác phẩm trên chính là những cái tên khiến con nhớ mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro