Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Sano chẳng còn lạ lẫm gì với tình trạng ế mốc ế meo sau bi kịch 18 mối lương duyên đi vào ngõ cụt của Sano Shinichiro. Ông Sano Mansaku phiền não xoa trán nhăn nheo nếp nhăn tuổi già. Cứ thế này cho đến cuối đời ông không thể nghe được hai tiếng 'cụ cố' mất. Thế mà điều ông không ngờ, rằng thằng cháu cả ngu ngơ có kiểu đầu xúc phạm thị giác lại là tra nam trá hình. Ông đã quá xem thường cháu mình.

Hai đứa nhỏ đầu vàng từ đầu đến cuối chỉ có ánh mắt vô cảm dành cho anh chúng. Không, tinh tế một chút còn nhìn ra được sự khinh bỉ dành cho những thằng tra nam khốn nạn.

Shinichiro: Oan ức quá ༎ຶ‿༎ຶ

Thủ phạm của hỗn loạn trên - Kanae, lại bình chân như vại nhấm nháp cốc trà xanh, thầm tấm tắc khen quả là trà đãi khách, đồ cao cấp có khác.

Ông Sano mở lời trước: "Ừm, cháu là?"

"Kanae ạ." Nàng đặt cốc trà xuống. Từng cử chỉ đều toát lên sự thanh nhã của tiểu thư đài các. kanae cúi đầu dành sự tôn trọng cho người đàn ông đứng đầu nhà Sano. "Gen Masahiko Kanae. Lần đầu chính thức gặp mặt, gia chủ Sano."

Cách nói chuyện lạ quá, ông Sano nghĩ. Từ khí chất đến cách ăn nói hệt như những người phụ nữ học thức thời Đại Chính (Taisho), khi nhìn bộ trang phục nặng nề chẳng còn thấy ở hiện đại nữa ông lại liên tưởng đến tiểu thư đài các chốn Bình An (Heian)? Ông Sano là người sâu sắc, vừa nhìn ông đã phần nào đoán được Kanae không đơn giản là một thiếu nữ. Tiếc là thằng cháu thứ của ông không được tinh tế cho lắm.

"Tên gì vừa dài vừa kì cục."

Cốp!

Thằng nhóc tóc vàng khổ sở xuýt xoa cục u to bự, bên cạch là Ema trộm cười hả hê lắm.

Nàng ma nữ giữ y nguyên nụ cười mỉm, từ tốn giải thích.

"Gen là họ, Masahiko là tên phụ thân thiếp, và Kanae là danh xưng của thiếp. Các quý tộc thường lấy tên thân sinh làm tên đệm, đó là nguồn gốc tên của thiếp."

Người kì cục đến gia đình cũng kì cục. Manjiro mắt cá chết, vì có ông nội ở đây nó chỉ có thể càu nhàu trong lòng.

"Gen-san quen biết Shinichiro từ khi nào và được bao lâu?"

"Gia chủ Sano có thể gọi thiếp là Kanae. Thiếp quen huynh ấy từ hồi đầu mùa hạ đến giờ cũng đã qua một mùa."

Tận 3 tháng?! Lâu đến vậy sao?

Shinichiro - nãy giờ không dám lên tiếng đón nhận ánh mắt kinh ngạc từ gia đình Sano. Giờ anh chẳng khác gì một phạm nhân thiên cổ, tội càng thêm tội.

Ông Sano day trán. "Hai đứa quen nhau như thế nào?"

Ủa ông? Sao mấy câu hỏi của ông nghe ẩn ý vậy?

Nàng ma nữ nâng quạt giấy che nửa mặt, hai má hây hây đỏ khả nghi.

"Dạ là Shin huynh tìm thấy thiếp trước."

Shinichiro: Đúng sự thật đấy nhưng biểu cảm của cô gây hiểu lầm vậy?

Nhà Sano: Gọi cả biệt danh luôn kìa.

"Ngay lần đầu gặp huynh ấy đã gây ấn tượng khó quên." Thô bạo ném Kana-chan.

"Khiến thiếp nhung nhớ nhiều ngày." Đi theo ám từ hồi đó.

"Huynh ấy ngầu lắm nhưng... Nhưng..." Kanae che cả khuôn mặt đằng sau quạt giấy, nửa từ sau nghẹn lại, hai vai run run ủy khuất. Bộ dạng thật khiến người khác cảm thương.

"Huynh ấy cũng quá đáng lắm. Sau bao chuyện lại muốn ruồng bỏ thiếp." Đem lên chùa lẫn ném xuống sông đều không được.

Mỗi một câu, tay ông Sano càng nắm chặt ẩn ẩn đằng sau lớp da nhăn nheo hiện lên gân xanh.

Shinichiro: Dối trá! Xảo biện!! Lưu manh!!! 

Thiếu niên chết trong lòng nhiều chút.

"Ông hiểu rồi. Bố mẹ cháu có biết chuyện của cháu với Shinichiro?"

"Thiếp trước giờ sống một mình." Kanae ôm lấy tay thiếu niên bên cạnh, tăng độ hiểu lầm. "Cho đến khi Shin huynh tìm thấy, thiếp hiện tại đang ở cùng huynh ấy."

"Đã tiến xa đến vậy sao?" Lần này cả Ema cũng phải bật thốt. Nhận ra bản thân hơi thất thố, cô bé vội xin lỗi.

Sự thật chứng minh, Kanae có khả năng bẻ cong tuyến sóng não của đối phương. Gia đình Sano giờ có khác gì cái drama tình yêu đôi lứa tựa Romeo và Juliet bị ngăn cấm vẫn đến với nhau. Cũng kịch tính phết, y chăng phim truyền hình Hàn Quốc dài tập 7h tối của Ema.

Shinichiro: Ông trời!! Công Lý ở đâu?? Nhân quyền ở đâu?? Sao số con khổ vậy?!?!

Cậu cả nhà Sano tuyệt vọng giao phó số mệnh cho trời đất định đoạt.

"Nếu ở cùng Shinichiro lâu đến vậy sao trước giờ chưa bị phát hiện?" Chỉ là một câu hỏi tùy hứng thôi. Thằng nhóc Manjiro không đặt nhẹ vấn đề anh nó có 'bạn gái'. Nhưng nhóc con như nó cũng ý thức được việc lén giấu người ngoài cỡ nào nguy hiểm. Cứ cho là chị ta giỏi trốn đi nhưng đây là gia đình nhà võ, lại còn tận 3 tháng không bị phát hiện. Chẳng lẽ là ma? Chỉ là ý nghĩ bộc phát sau những ngày bị dày vò bởi ác mộng.

Thiếu nữ nghiêng đầu nói như điều hiển nhiên: "Chúng ta ngày nào cũng gặp nhau mà. Và vâng, thiếp thật sự là ma."

Nhà Sano: "..."

Shinichiro: Ha ha =')

--------------------------

Tiểu phiến ngoại: ∑d(°∀°d)

30 phút trước khi kiếp nạn của Shinichiro diễn ra...

"Cái kệ lại hỏng rồi?"

Ông Sano vỗ vài cái kiểm tra cái kệ gỗ mới đóng từ tháng trước, cái kệ kẽo két vài tiếng nghe đau lòng như tiếng xương cốt người già. Chặc chặc, dạo này nhà Sano thi thoảng lại bị mất đồ một cách khó hiểu, con dao làm bếp tuần trước cũng mất tăm báo hại ông phải lết cái thân già cùng Ema sắm cái khác, sáng hôm sau lại thấy nó yên vị trên kệ. Hai thằng tôn tử hành động khác thường mọi ngày nữa, lúc nào cũng thủ sẵn muối. Manjiro ngày càng hảo ngọt, ăn taiyaki như thứ bánh ngọt ngào đắc tội với nó, nói là trả thù vì đã rượt nó cả tối. Ông lo cho tương lai quả thận của thắng cháu thứ và cuộc đời mãi mãi chung thủy với Insulin.

Lật đật đi tìm thằng cháu đóng lại cái kệ, ai ngờ nó cho ông kinh hỉ lớn. Chỉ là kinh hỉ này gây đau tim quá.

Ở một góc nào đó, hình dáng bé nhỏ kệ nệ kê con dao, đặt cái kìm lại vào hộp đồ nghề. Kana-chan lén ngó vào phòng khách nơi hiện đang vô cùng căng thẳng, giơ ngón cái. Kế hoạch thành công sếp!

Nàng ma nữ nở nụ cười mỉm. Trong mắt người khác, nàng thật vô hại.

【Suỵt, giữ bí mật nhé!🤫】

------------------

Nói thiệt thì cách xưng hô của người Nhật hơi... Khó hiểu.

Atashi = cách xưng của phái nữ.

Boku= phái nam

Ore - Kisama(kimi) = ta - ngươi (kiểu xưng giữa chủ nhân với bề tôi hoặc với kẻ thù. Đại loại?)

Kanae dùng cách xưng trung lập là 'Watashi' nên nhà Sano nghĩ ẻm xưng 'tôi' hoặc 'cháu' mới không để ý mấy. Đây chỉ là nhận định riêng của A-chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro