Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro đến trường trong tình trạng đờ đẫn thẫn thờ. Hỏi mới biết bí mật về Kanae đã bị lộ, giờ nàng ta chẳng khác gì mẫu nghi thiên hạ, thống lĩnh một nước, được ông Sano và Ema bênh hơn cả hai đứa cháu đích tôn.

"Số mày cũng quá nhọ đi."

"Mày không thể nói cái gì vớt vát niềm tin tình bạn giữa hai ta sao, thằng tồi?"

"Văn vở cũng không cữu vãn được mày đâu tra nam trá hình à."

"... Khốn nạn."

Nàng ma nữ trong câu chuyện trên từ khi được giải phóng khỏi căn phòng ngột ngạt của Shinichiro, được hưởng đãi ngộ như khách vip trong nhà Sano. Miễn không gây ảnh hưởng thì nàng ta muốn quậy thế nào mặc nàng. Thánh Chỉ ban trực tiếp từ người ông quyền lực.

Kanae giơ chiếc di động màu lá mạ lên cao, hí hửng khi có món đồ liên lạc cho riêng mình. Để tránh trường hợp nàng lại đi chơi quên lối về, Shinichiro phải cắn răng trích số tiền tiết kiệm mua cho nàng chiếc di động có cài định vị. Còn đặc biệt xỏ sợi dây cho nàng đeo lên cổ. Nàng loay hoay với món đồ công nghệ dựa theo những gì Shinichiro chỉ dạy. Mục danh bạ lưu duy nhất số của anh, số điện thoại bàn nhà Sano. Nàng ngẩn ngơ một hồi mới quyết định nhập số mới.

【Mary.
0*********】

Kanae cười hài lòng giấu kín chiếc di động tận sâu trong lớp áo nagajuban. Nàng ngó đầu vào phòng khách, có ông Sano đang thưởng trà xem tin tức.

"Sano gia chủ, thiếp ra ngoài nhé!" Chưa kịp để ông phản ứng nàng đã vội bay đi mất. Dù sao thì nàng cũng chỉ thông báo một tiếng, nàng ma nữ không quan tâm ông có đồng ý hay không.

"Đi cẩn thận." Ông đáp một tiếng, song lại thở dài húp ngụm trà. Người trẻ tuổi cũng thật quá nhiều năng lượng đi. Ngày ngày ưỡn ngực, vươn vai cũng không lo bị đau xưng khớp. Động tác uống trà dừng lại, ông ngẫm nghĩ: Ma có được coi là người trẻ không nhỉ?

Thiếu nữ nọ chân không chạm đất lơ lửng giữa không trung, thi thoảng lại vạch mép áo để chắc chắn chiếc di động vẫn còn đó. Tâm trạng cao hứng càng tiếp thêm năng lượng, tạo động lực... ăn vụng và chọc bọn nhỏ khóc thét.

Chợt nàng dừng lại, mắt ngọc nheo nheo nhìn kĩ hai bóng hình nổi bật phân biệt đầu vàng đầu đen. Còn ai vào đây nữa ngoài nhóc Manjiro và bạn nối khố Baji Keisuke chứ.

Thằng nhóc tóc vàng bỗng cảm thấy rùng mình. Cái cảm giác này nó quen thuộc hơn ai hết, và cái 'thứ' đem lại cơn ớn lạnh cả mùa hè nóng nực ngoài ai còn nàng ma quái đản. Manjiro nhìn bịch bánh dorayaki nóng hổi trong tay, giọng đều đều bâng quơ.

"Baji này, tao nghĩ bịch bánh của tao an nguy khó giữ."

"?" Baji đầu đầy chấm hỏi với phát ngôn lạ lùng của Manjiro. An nguy của bịch bánh là ý gì? Có đứa nào gan lớn nhắm vào bịch bánh của nó á? Baji tự cười với suy nghĩ vừa rồi, ai có thể đụng vào Mikey trừ phi kẻ đó là ma?

Như chứng thực mớ suy nghĩ của thằng nhóc, một chiếc bánh bị tác động vô hình phi logic mang yếu tố tâm linh nào đấy từ túi giấy bay ra. Baji trợn mắt, nó dụi mắt một hồi lâu với niềm tin mãnh liệt rằng nó bị loạn thị thôi. Đến khi mở mắt ra lần nữa là cảnh Manjiro phồng mang trợn mắt giành lại cái bánh từ đôi bàn tay mảnh khảnh, thô bạo cắn hai ngụm lớn.

Baji Keisuke thấy, đôi bàn tay nọ từ khuỷu tay trở lên hoàn toàn trống trơn...

----------------------

Tiểu phiến ngoại: (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

Tuyển tập chuyện ma yang lake (?)】

Mỗi năm một lần, các cốt cán của Touman sẽ tụ tập lại kể về trải nghiệm của bản thân.

Đây là câu chuyện kể lại từ Baji Keisuke (2004).

Mùa hè năm 1997 là mùa hè rợn tóc gáy nhất trong cuộc đời hắn.

Baji là bạn nối khố của Sano Manjiro aka Mikey vô địch, môn đồ của ông Sano Mansaku, học chung môn võ Karate với Manjiro đương nhiên cũng thân thuộc với nhà Sano nhất. Hồi đó, trong túi sách của bọn trẻ chung võ đường ngoài đồ tập võ còn chứa hàng đống bánh kẹo và vài đồng yên lẻ tiêu vặt, bao gồm cả Baji. Mỗi lần tập xong, miệng Baji luôn ngậm cục kẹo ngọt ngào bổ sung năng lượng. May mắn nếu Shinichiro ở nhà ảnh sẽ dẫn hai đứa và Ema đến tiệm kẹo cuối phố (người trả tiền vẫn là ổng).

Hôm đó thằng Manjiro lại trốn ông Sano chạy đi chơi. Baji cũng quá quen với sự ngạo mạn trời đánh của nó, hắn còn bận hí hửng vì hôm nay hắn vớ được hộp peyoung cuối cùng trong ngăn tủ. Có lẽ là đồ khuyến mại lúc mẹ đi siêu thị. Hắn muốn thưởng thức ngay cho nóng nên đánh liều lén lúc ông Sano bận việc liền chạy vọt đi úp hộp mì. Ở sau nhà Sano là sân vườn rộng lắm, mấy con mèo hoang thi thoảng cũng hay lởn vởn ở nơi đó rình mò căn bếp nức mùi thơm nhà Sano, chắc cá tụi nó đánh hơi được món cá nướng từ hồi sáng của Ema đấy mà. Một người yêu động vật như Baji đâu thể làm ngơ mấy sinh vật lắm lông đáng yêu đến vậy? Hắn lén mẹ tiết kiệm tiền tiêu vặt mua hạt cho tụi nó, đương nhiên phải làm trong bí mật nếu không muốn bị phát hiện rồi ăn mắng.

1,2,3... 6 con, một gia đình mèo. Con lớn nhất là mèo mẹ nhận ra con sen thường đến dâng đồ ăn cho nó liền thương tình dụi vào tay hắn rừ rừ kêu. Nó kêu 'meo~' một tiếng, ý nói 'làm tốt lắm sen'.

Chặc, ngữ mồn lèo hỗn xược.

Tiếc là Baji không phải mèo, hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng mèo mẹ đang cảm ơn, hắn khịt mũi vuốt thêm vài cái mới quay qua hộp peyoung. Baji nâng hộp peyoung lên mới phát hiện nó bị vơi mất một nửa.

(o_O) !

Hắn đặt hộp mì xuống, dụi lấy dụi để mắt sau đó nhìn lại thì hộp mì lại vơi mất một phần nữa.

'?!?!?!"

Kiểu này chắc chắn có đứa ăn vụng, thằng Mikey hả?!

Baji vớ lấy cây sào gần đấy, ý đồ tìm được thằng xấu xa ăn vụng mì sẽ vụt cho nó vài gậy.

Một tràng cười thỏ thẻ bên tai khiến hắn rợn tóc gáy. Baji mạnh quay người vụt gậy tùm lum nhưng đằng sau trống trơn chẳng có ai. Hắn tái mét mặt mày lại, gặp ma giữa ban ngày?

"Baji, làm gì ở đây đấy?"

Giọng nói đanh thép của ông Sano làm Baji giật thót đánh rơi cả cây sào. Hắn lúng túng dấu hai tay ra sau, bộ dạng y chăng kẻ có tội.

Ông Sano nhìn hắn, mắt già đảo qua hộp peyoung ăn dở, bọn mèo thấy người lạ đã chạy mất tiêu. Ông nhớ đến bộ phim trinh thám mới xem hôm qua, tài năng thám tử tiềm ẩn trỗi dậy. Ông ngay lập tức kết luận.

"Á à, nhóc con dám trốn tập ăn vụng hả? Đi! Phạt nhóc hôm nay tập gấp đôi." Ông nổi giận đùng đùng nhéo tai hắn lôi đi mặc kệ tiếng kêu ú ớ tội nghiệp.

...Câu chuyện kết thúc, Manjiro cười phá lên.

"Đã ăn vụng không thành còn bị mắng oan. Mày cũng nhọ lắm."

Baji nổi gân xanh quát tháo: "Im đi! Tất cả là tại cái thứ nghiệp chướng đầy mình ăn nhờ ở đậu nhà mày đấy."

Nàng ma nữ ở nhà nhảy mũi một cái.

"Tiếp theo là ai?"

"Tiếp là tao."

Cả đám quay qua kẻ vừa lên tiếng mong chờ một câu chuyện thú vị.

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro