Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì bởi vì các cậu là người ở đây nên chắc chắn đã đi hết các nơi rồi nên mình mới nghĩ đến trò này, các cậu chưa trò này chơi bao giờ à?" Himi giải thích.

"Hình như là chưa từng thử." Ran có chút khó khăn mở miệng, từ trước đến giờ hắn còn chưa nghĩ đến cái vụ này.

Mọi chuyện sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp tuổi ấu thơ của những đứa trẻ nếu không phải ngay từ lần đầu tiên Rindo đã bạo dạn chọn ngay con chó cao bằng cả thân mình.

"Này, mình nghĩ lần đầu nên chọn mấy con nhỏ nhỏ thì tốt hơn đấy." Himi thấy Rindo đang sắp sa chân vào con đường nghịch ngu có thể phải chích ngừa đến chục mũi khuyên ngăn.

"Không, đã chơi thì phải như này mới vui." Rindo chỉ vào con chó hếch cằm tự tin.

"Khoan đã Rindo, anh thấy Himi nói khá hợp lý đấy, chúng ta vẫn là tìm con khác đi." Ran cũng đã thấy được vấn đề trong chuyện này, lên tiếng nói.

"Ran, đến cả anh cũng như vậy? Đừng lo con chó kia đã bị buộc lại rồi, không có chuyện gì đâu." Thấy Ran lên tiếng, Rindo có chút ngập ngừng nhưng vẫn kiên quyết.

Trêu con chó bằng những trò đùa mình nghĩ ra rồi nhìn nó sủa lại, Rindo lúc đầu chỉ nghĩ trò này cũng thường thôi ai ngờ lại vui không tưởng. À đó là cho đến khi có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

'Tạch.' Tiếng dây bị đứt, chú chó hiền từ ngẩng đầu lên.

Chạy, đó là điều duy nhất có trong đầu bọn họ lúc này. Bây giờ chúng ta có thể chứng kiến cảnh tượng ba con thiêu thân đang chạy trên đường và một chú chó 'nhỏ' đang chạy theo sau. 

Thấy con chó sắp ngoạm một phát vào chân Rindo, Himi chỉ về phía trước: "Kìa, có xe máy."

Cũng may là chiếc xe vẫn còn cắm chìa khoá, Ran nhanh chóng hiểu ý, cả ba cùng leo lên xe.

"Nhanh... Ran... nhanh lên..." Rindo sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Không còn nói rõ được từ nào Rindo chỉ có thể nhắm tịt mắt ôm chặt lấy Himi đang ngồi phía trước.

"Cuối cùng cũng thoát được." Nhìn thấy phía sau không còn bóng dáng con chó nào nữa, Himi thở phào một hơi.

Ran dừng xe lại trước một bãi cỏ xanh mướt.

Thấy Rindo vẫn còn ôm mình, Himi nói: "Chúng ta cắt đuôi được con chó rồi."

Mặc dù nghe được cô nói nhưng Rindo không hề buông lỏng thậm chí còn ôm chặt hơn. Thấy Rindo như vậy, Himi chỉ có thể bất đắc dĩ, ai bảo lúc đầu nói hắn không chịu nghe cứ thích chọn con to như thế làm gì. Mặc dù nghĩ là thế nhưng cô cũng không thể nói gì, chắc chắn rằng hắn sẽ nhớ vụ này tới già.

Đưa tay xoa đầu Rindo, Himi cũng lấy lại được một phần bình tĩnh nào đó.

Rindo ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng vẫn còn đọng lại nước mắt vì sợ hãi. Quay người lại, lúc này Rindo mới có thể chậm rãi thả lỏng tâm tình. Kể cả khi đánh nhau với những tên đầu sỏ mạnh nhất Roppongi cũng chẳng khiến hắn tàn tạ đến như này. Vừa rồi Rindo đã được nếm trải như thế nào là tột cùng của nỗi kinh hoàng. Một lần nữa nhắm mắt lại, hắn hiện tại chỉ muốn làm một mỹ nam yên tĩnh.

Đáng lẽ Himi chỉ là người ngoài cuộc trong cái vụ nghịch ngu này, để đến khi hai người kia chạy đi thì cô sẽ nhân cơ hội đi về. Nhưng không, cái cuộc đời đầy éo le và gian dối này không thích thế, cô bị Rindo kéo chạy theo cùng, đúng là bạn bè gian nan có nhau, có hoạ cùng chia có phúc thì đường ai nấy đi.

Quay sang nhìn Ran, gương mặt ngoại trừ hơi trắng bạch thì ngoài ra không có biểu cảm gì, cô nói: "Cậu không hề sợ hãi chuyện vừa rồi sao."

Haitani -Thật ra là hồn đã ngồi nói chuyện với ông bà được một lúc- Ran cố gắng kiềm nén sự run rẩy phát ra từ giọng nói, dùng giọng điệu được coi là bình thản nhất của mình trả lời: "... Cũng... bình thường."

Quả nhiên là một soái ca lạnh lùng. 

Himi hít sâu một hơi, cố gắng tẩy não não mình vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra hết. 

Lúc này cô lại bị thu hút bởi mái tóc của Ran: "Mà tóc cậu đẹp thật đấy."

Ran nhìn xuống phần tóc của mình, hơi nhấp miệng. Vậy ra là vẫn có người đế ý đến nó, cuộc sống chỉ xoay quanh mấy việc đánh nhau với mấy thằng đực rựa nên chẳng có kẻ nào quan tâm mấy chuyện như này cả.

"Chắc là cậu chăm sóc nó tốt lắm." Himi nhìn cái mái tóc dài bóng mượt được tết hai bên kia nói. Để có được mái tóc như vậy mà lại còn là con trai thì chắc chắn phải chăm chút rất tốt.

"Có để ý vài phần đi." Ran nói, đúng là hắn vẫn có giành một ít thời gian quan tâm đến nó. Bị hướng theo câu chuyện của Himi, Ran dần quên nỗi ác mộng mở lời.

Himi nhận ra hai người chuyện khá hợp nhau, thậm chí cô còn nghe được thêm được vài phương pháp mới về cách chăm sóc tóc từ Ran, một thanh niên bất lương hàng thật giá thật. Đúng là cảm giác mới lạ.

Đến tầm xế chiều, Ran thấy Rindo vẫn ôm khư khư lấy Himi đành phải kéo lấy hắn rời đi, ba người dần tách ra.

"Hẹn gặp lại nha." Mặc dù vẫn còn chút nuối tiếc nhưng Rindo vẫn phải tách ra.

Ran cũng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt với Himi trước khi rời đi.

Khoảng thời gian sau đó, Himi cũng khá thường xuyên trò chuyện hai người họ qua điện thoại, đôi lúc thì sẽ đến Roppongi chơi. Nhưng rồi mọi chuyện chẳng kéo dài như vậy được bao lâu, ba người dần mất liên lạc với nhau, Himi có đi tìm bọn họ thì đều không thấy tung tích gì. Có lẽ là vì không muốn chơi cùng với cô nữa nên bọn họ đã chọn cách đó, cô chỉ có thể lựa chọn tin tưởng phương án này.

-Kết thúc hồi tưởng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro