Chap 9: Roppongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ba mẹ đi trước đây, con muốn đi đâu chơi thì nhớ cẩn thận đấy." Nói xong, hai người họ đều quay đầu đi mất.

Himi nhìn ra ngoài, vẫy tay tạm biệt họ. Vì có một người quen ở Roppongi mời gia đình cô đến chơi nên mới có tình cảnh như hiện tại, còn cô thì vì không muốn đến nơi họp mặt của người lớn nên lựa chọn việc tự tham quan hơn là phải đi cùng. Bởi vì đã đến đây vài lần nên cô đã cũng không còn quá lạ lẫm.

Thời tiết râm mát không nóng cũng không mưa, từng đám mây trắng lững lờ trôi trên khoảng trời xanh, đôi lúc sẽ có vài cơn gió hiu hiu thổi qua.

Tâm trạng của Himi lúc này vô cùng thoải mái, chỉ ước rằng thời gian vẫn sẽ mãi yên bình như vậy.

Giữa một bãi đất trống, có hình ảnh hai người thiếu niên riêng biệt bị bao quanh bởi một đám người.

"Rindo." Haitani Ran lên tiếng.

Hiểu ý anh trai mình, Haitani Rindo ngay lập tức chạy đến khoá chặt các khớp của tên đàn ông trước mặt, sau đó gã đàn ông liên tục phải chịu những cú đánh trời giáng từ Haitani Ran. Gương mặt gã dần trở nên biến dạng rồi ngất lịm đi.

Himi nhìn hai thiếu niên đang ngồi trên một núi xác người, không nói gì. Cái thể chất thu hút bất lương này đã khiến cô nhiều lúc phải suy nghĩ về cuộc đời, những vấn đề triết học, quan niệm nhân sinh sâu sắc.

Vốn định quay đi trong yên lặng thì hai người họ lại quay sang nhìn Himi. Cô nhìn họ, họ nhìn cô.

"Cảnh sát đến rồi, các cậu mau chạy đi." Himi mở miệng.

Hai người họ vẫn còn dừng lại một lúc nhìn cô như vẫn còn đang nghi ngờ, cho đến khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát mới quay đầu chạy.

Himi cúi đầu xuống nhặt chiếc điện thoại đang kêu, bấm vào nút tắt, tiếng kêu dừng lại. Cô tiếp tục chuyến đi dạo trong ngày của mình.

Mua một túi bánh để thoả lấp tinh thần, nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì Himi lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

"A, là cô bạn vừa nãy này." Rindo chỉ vào Himi nói.

Himi: (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ 

Đã vừa thoát khỏi bọn họ xong đi vài bước lại gặp mặt, là do trái đất này quá nhỏ hay là do cô được thần xui xẻo hộ mệnh?

"Ăn bánh không?" Himi đưa túi bánh lên.

"Cho tôi? Cảm ơn nha." Mặc dù hai người còn chẳng hề quen biết nhau nhưng Rindo vẫn vui vẻ nhận lấy.

Himi muốn mau chóng rời đi thì tay lại bị giữ lại, Rindo hỏi: "Khoan đã, cậu định đi đâu?"

"Về nhà." Ngày hôm nay đã là quá đủ với cô rồi.

"Chán thế, đừng đi, cậu làm bạn với bọn tôi đi." Rindo nói.

Bởi vì ngoại trừ anh trai ra Rindo chẳng có một người bạn cùng trang lứa nào. Mà vừa hay có một cô bạn vừa giúp hắn tránh khỏi cảnh sát lại còn cho hắn bánh, vì vậy hắn liền muốn người trước mặt này trở thành bạn của mình.

Không nhé.

"Ừ." Himi nói.

Hỏi lý do tại sao cô lại đồng ý dễ dàng vậy hả? Nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy xong mà còn từ chối xong mới là có vấn đề. Cô còn chưa có tiền để đi phẫu thuật chỉnh hình và làm lại mặt, cảm ơn.

Hiện tại cô đã chết tâm rồi, cái tấm thân bèo bọt này có bị cuốn đến đâu thì cũng kệ nó đi.

"Tôi là Haitani Rindo, còn người bên cạnh là anh trai của tôi, Haitani Ran." Rindo nói.

Haitani Ran cũng gật đầu coi như là chào hỏi.

"Mình là Shiota Himi." Himi nói.

"Mà vừa nãy tại sao cậu lại giúp bọn tôi, còn cho tôi bánh nữa." Rindo hỏi.

Thật ra là vì bản thân tôi, nhưng Himi không có nói ra tiếng lòng của mình, cô chỉ nhẹ nâng khoé môi: "Chỉ là vì mình muốn giúp các cậu thôi."

Nghe được câu trả lời, Rindo không đi sâu thêm về vấn đề này, hắn chỉ nghĩ rằng Himi là một người tốt: "Chúng ta đi chơi đi." Nói xong Rindo cũng không có xem Himi đồng ý hay không liền kéo tay cô đi.

Lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng máu me cấm trẻ em dưới 18 tuổi, Himi chỉ có thể thầm cầu nguyện cho những linh hồn nhỏ bé tội nghiệp kia mau chóng siêu thoát.

"Thế nào, tuyệt không? Đòn phối hợp của mình và anh trai là đỉnh nhất đó." Như một đứa trẻ mong chờ được khen thưởng vì nỗ lực của mình, Rindo hướng ánh mắt nhìn về phía Himi.

Oa, tuyệt quá, đẹp trai quá... Xin lỗi nhưng cô không thể nào cắn rứt lương tâm mà nói ra những cái lời quỷ súc như vậy được.

Không trả lời trực tiếp câu hỏi của Rindo, Himi đổi sang một chủ đề khác: "Hằng ngày, cậu chỉ làm những việc này thôi sao?"

"Ừm, đúng vậy, đánh nhau rất vui mà." Rindo gật đầu coi là lẽ đương nhiên nói. Mỗi sáng thức dậy ngoại trừ việc đánh nhau cùng với Ran ra thì hắn chẳng có việc gì khác để làm.

"Nhưng mà đánh nhau nhiều rồi sẽ có lúc chán, hay là chúng ta chơi trò khác đi." Himi đưa ra một chủ kiến.

"Anh thấy sao?" Rindo quay đầu hỏi Ran.

"Thay đổi không khí một chút cũng được ." Ran nói. 

Thấy Ran đồng ý, Rindo hỏi: "Chúng ta sẽ chơi trò gì?" Hắn nghĩ cô sẽ muốn chơi mấy cái trò trong khu vui chơi hay đi du lịch đâu đó nên cũng không quá tò mò. Mấy cái trò chơi ở đây hắn đều đã chơi riết đến chán rồi, câu hỏi đặt ra chỉ lấy lệ mà thôi.

"Chọc chó." Himi nói.

"Gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro